Tôi về tới nhà lúc khuya ngày đầu tháng âm lịch, con đường vào nhà tối thui. Híc, tôi vốn sợ ma, vừa đi vừa lầm rầm đọc kinh để thêm can đảm, tránh liếc nhìn những bụi cây ven sông. Xóm đêm vắng lặng, không một tiếng chó sủa. Đám chó đã bị bọn ăn trộm bắt hết rồi. Chó bây giờ đang là món khoái khẩu của dân nhậu miền tây, mà ở miền tây hiếm có ai nỡ lòng bán con vật trung thành của mình cho người ta ăn thịt nên bọn trộm chó lộng hành để cung cấp chó cho các quán nhậu. Nhà tôi không còn con chó nào và cũng không muốn nuôi nữa để rồi bị người ta giết thịt, chết thê thảm
Đến cổng rào nhà mình tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước vào; không còn con Ki, con Vàng... cuống quýt vui mừng, chỉ nghe tiếng cú trầm buồn từ sau hè vọng vào. Người ta nói cú kêu mang đến điểm gở nhưng con cú này đã sống sau vườn nhà tôi từ ngày tôi còn nhỏ (tôi cũng không chắc là nó hay con nào khác vì chỉ nghe tiếng kêu chứ chưa bao giờ nhìn thấy nó), tôi đã quen với tiếng kêu buồn thảm cô đơn của nó. Cũng may người ta không ăn thịt cú, chứ nếu không mày cũng chẳng còn sống sót nữa cú ơi!
Sáng, sân nhà tràn ngập ánh nắng rực rỡ, tôi không kịp rửa mặt, vứt dép đi chân trần trên cỏ êm đềm. TiGôn nở hồng một khoảng sân, nhớ bạn hiền TiGon chưa bao giờ gặp mặt nhưng thinh thoảng lại chạy qua "nhà" trong blog để cùng nghe nhạc và uống càfê. Vào nhà lấy máy chụp vài tấm hình để post lên tặng bạn hiền. HC "trông hoa mà nhớ đến người" nè TiGon ơi! Qua "nhà" HC uống càfê và ngắm hoa nè bạn hiền
Đến thăm Nội, con Ki bị cột dưới sàn cuống quýt kêu ư ử vui mừng. Để giữ mạng sống cho nó, Nội tôi phải cột nó từ nhỏ, thế là nó mất tự do. Nó không được chạy nhảy, đi loanh quanh trong vườn, qua nhà hàng xóm kết bạn với những con chó khác... Thật đáng thương!
Mùa nước nổi, Nội cho tôi ăn canh chua bông súng, bông điển điển nấu với cá linh; cá lóc nướng trui... Lâu lắm mới ăn được những bữa cơm ngon như vậy. Ngôi nhà xưa nằm quay mặt ra sông Hậu giờ vắng lặng hiu hắt, con cháu đều đã rời xa. Tôi nhớ bài hát La Maritza: Quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis, sur les chemins de l'espoir...
Bạn đến nhà chơi, 2 đứa ngồi nhắc lại những kỷ niệm thời học sinh. Tự nhiên theo bạn, tôi nói rặt giọng nam bộ với những từ ngữ đặt trưng miền tây một cách vô ý thức. 16 năm ở SG tiếp xúc đủ người ở mọi miền, giọng nói tôi hầu như bị lai tạp...
Nước lên mấp mé bờ kè bên cầu Hoàng Diệu thơ mộng. Cây cầu mà bất cứ người con Long Xuyên nào cũng nhớ khi đi xa. Cây cầu đứng đó từ rất lâu rồi, tôi cũng không biết từ bao giờ, chỉ biết cha chú mình cũng đi qua đó thời học sinh. Bên này cầu là trường Thoại Ngọc Hầu, bên kia cầu là ngôi giáo đường với tháp chuông là 2 cánh tay giơ lên cao vút ôm lấy thập giá. Qua khỏi nhà thờ là trường tôi học, chúng tôi quen gọi theo cái tên trước 75 của nó: trường Phụng Sự.
Dù tôi thích sống ở SG hơn nhưng tôi vẫn hãnh diện tôi là người Long Xuyên. Nơi quê tôi êm đềm thanh bình và người dân quê tôi rất thật thà chất phác. Nơi đó tôi vẫn luôn thấy bình yên khi trở về.
QT dang tai theo loi yeu cau cua BK
No comments:
Post a Comment