30.8.08

Tin Vắn Trong Tuần

Thế giới: cơn bão đặc biệt nguy hiểm Gustav hiện đổ bộ vào Cuba với mưa to và gió lớn, sau khi tàn phá dữ dội vùng Carribbe. Được xếp là cơn bão loại 4, Gustav mạnh hơn cả cơn bão Katrina vốn từng tàn phá New Orleans của Mỹ hồi năm 2005, làm 1.800 người chết và gây thiệt hại hàng tỷ đôla. Sau Cuba, Gustav sẽ di chuyển qua vùng vịnh sản xuất dầu mỏ trên trước khi đổ bộ vào Mỹ. Theo dự đoán, bão sẽ đi vào Louisiana vào chiều thứ hai (1/9).



Gustav đang đổ bộ vào bờ biển Cuba và vùng Caribbean







Theo BBC

29.8.08

Ngục tù lương tâm

Tù ngục có mặt trên thế gian này thiết nghĩ chắc cũng đã lâu lắm rồi, có lẽ từ khi con người biết sống quần tụ với nhau tạo thành xã hội thì tù ngục cũng đã xuất hiện theo đà phát triển của đời sống, có mở rộng tầm mắt, có làm ra của cải, có biết hưởng thụ thì cũng có tội phạm, mà có tội phạm thì có tù ngục, vì đó là phương thế khống chế của nhà cầm quyền, thay mặt xã hội để mưu cầu sự an ninh cho cuộc sống cộng đồng. Bất kể thời nào cũng có tù ngục, mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi một kiểu, nhưng đó là những khái niệm dành cho các nhà chính trị và xã hội học nghiên cứu, khác với điều chúng tôi định nói ở entry này, vì ở đây chúng tôi muốn nói đến một loại ngục tù khác, đó là ngục tù của lương tâm con người.
Thật vậy, phàm là con người, ai cũng có những ngục tù của riêng mình, chiến thắng nó hay không? vượt qua nó hay là bị nhốt chặt trong nó, đều là do chính mình mà thôi. Ngục tù đó là những ham muốn, là những ganh ghét đố kỵ, là những kiểu hợm mình khoe mẽ, là những thói xấu ta biết đấy, ta không muốn làm, nhưng ta vẫn cứ làm, vẫn cứ bị trói buộc trong ngục tù của chính ta.
Chẳng ai tài giỏi gì mà dám nói tôi không có loại ngục tù ấy, vì trong mỗi con người cái điều thiện điều ác nó hay đi song hành cùng nhau, lúc thì bên này mạnh hơn, lúc thì bên kia mạnh hơn, do vậy mà con người ta thường bị dằn vặt bởi cám dỗ, ham muốn, u mê rồi sinh ra lầm lạc, tự mình nhốt mình vào trong tù ngục của chính mình. Thí dụ như thấy bạn mình thành đạt hơn mình thì mình sinh ra tức tối thù hằn. Thấy vợ bạn đẹp hơn vợ mình liền sinh lòng ham muốn, rồi tìm cách ruồng rẫy, xa cách, trách móc, nhạt nhẽo với vợ mình. Thấy chồng người ta siêng năng giỏi giang thì tủi hổ vì sao mà chồng mình tầm thường như vậy, mà không biết tìm cho ra cái tốt cái trội của chồng mình. Thấy thiên hạ giàu hơn mình thì sinh ra hằn học trách móc ông Trời sao bất công. Thấy người ta giỏi hơn mình thì mình bèn kiếm cách hạ bệ, nói xấu, vu oan. Thấy người ta làm nhiều việc tốt hơn mình thì mình sinh ra ganh ghét bực dọc. Thấy người ta có nhiều người quý mến hơn mình thì mình sinh ra ganh tị, ghen ghét, nói xấu. Thế đấy! Ngục tù của con người là ở chỗ ấy đấy. Ham muốn, đòi hỏi không thành rồi sinh ra ganh ghét, tự mình làm điều xấu xa tội lỗi là vậy. Ngục tù là vậy.
Lật bài ngửa ra đi! Ta đã ở trong ngục tù ấy bao năm rồi? Ta còn định trói chặt trong ấy bao lâu nữa? Papi tui đây nào cũng có hay ho gì đâu, cũng luôn bị ba cái xiềng xích ấy nó lôi kéo, nó cứ rù quến ta, lôi ta đi theo những ham muốn đòi hỏi cho bằng người, cho hơn người mới được, có khi ta thấy cũng cao sang danh vọng đấy, tưởng rằng ta đang đứng ở trên nấc cao của cuộc đời, của xã hội, kỳ thực đó chỉ là những nấc thang đầu tiên, mà có khi cái nấc thang ấy cũng đã rũ mục, không đỡ nổi cho ta đủ sức bước lên nấc thang trên đâu, ta tưởng rằng đời ta nay đã vinh quang, đã thoát khỏi tù ngục của lòng ham muốn, nhưng kỳ thực ta đang ở trong tù ngục của lòng vị kỷ ấy mà chẳng biết.
Thế thì phải làm sao nhỉ? Chắc chắn là ta phải biết nhìn lên trên để hướng tới những điều tốt đẹp mà vươn tới, nhưng cũng phải biết nhìn xuống dưới chân để nhận ra rằng ta còn sung sướng hơn nhiều người, đồng thời cũng xin hãy nhìn chung quanh để thấy người, để nhìn người, để học hỏi, để đỡ nâng, để sẻ chia là vậy, có thế thì ta mới thấy cái xiềng xích ngục tù của tội lỗi sẽ dần dần nhẹ đi trong lương tâm ta, thế cũng là quá đủ phải không bạn nhỉ?

BKhanh st

28.8.08

GIÀU NGHÈO


Tôi muốn tặng bài đọc này cho những người bạn cũ của tôi ở quê nhà. Chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên trong cùng một xã hội và nhận được sự giáo huấn cùng một mái trường . Điếm khác biệt lớn nhất giữa tôi và họ là sự may mắn và cơ hội mà tôi có được ở "đất người", trong khi đó họ phải thật vất vả và cố gắng vươn lên từng ngày một đế có được một chỗ đứng trên "quê nhà" nhưng chưa chắc được toại nguyện . Hy vọng rằng "quê hương" sẽ cho bạn tôi một cơ hội cuối cùng đế họ khỏi hố thẹn với vợ con và non sông. Mong rằng các bạn sẽ đọc được bài viết này và tự an ủi rằng vẫn có người đang quan tâm và nghĩ đến các bạn .

Một cậu bé con một gia đình giàu có nọ được người cha đưa về một vùng quê nghèo để gọi là đi thực tế. Người cha muốn cho con của mình hiểu được thế nào là cảnh nghèo, ông đưa cả gia đình đi nghỉ một ngày và một đêm trong nhà của người tá điền nghèo.
Sau chuyến đi thực tế ấy người cha hỏi cậu con có hài lòng về hoàn cảnh giàu có của gia đình mình không? Cậu bé lắc đầu. Được hỏi lý do, cậu bé giải thích như sau:
- Con cứ tưởng gia đình mình giàu có hơn người, nhưng so sánh, con mới thấy rằng người tá điền của chúng ta giàu hơn nhiều. Gia đình chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ bên cạnh nhà, còn gia đình người tá điền có cả suối, sông, ao, hồ xung quanh nhà. Họ đi chơi trên đó bằng ghe, xuồng chứ không ngồi phơi nắng buồn bã như gia đình chúng ta. Chúng ta chỉ có mỗi một con chó và không gian chỉ là một mảnh vườn nhỏ không đủ cho nó chạy chơi, còn gia đình người tá điền có cả bốn con chó và súc vật, ngoài ra trong vườn lại có đủ mọi thứ chim suốt ngày kêu ríu rít. Trong nhà chúng ta chỉ có vài chục ngọn đèn nhập cảng, còn người tá điền cứ đêm đến là có quyền ngắm đủ mọi thứ đèn trên trời. Gia đình ông ta còn nhiều thứ khác nữa mà mình không có, con không thể kể hết ra được. Vả lại, chỉ có một ngày một đêm làm sao thấy hết được sự giàu có của người tá điền này. Con cám ơn ba đã cho con thấy được thực tế và biết được gia đình mình nghèo biết chừng nào!
***
Quý vị và các bạn thân mến,
Giàu nghèo quả là chuyện rất tương đối. Người giàu có vẫn thấy mình nghèo. Kẻ nghèo rớt mồng tơi vẫn cảm thấy mình giàu. Giàu nghèo như núi non tùy theo địa dư và cũng tương đối tùy theo góc độ cái nhìn. Nhưng dĩ nhiên, nếu xét về giá trị tuyệt đối thì hiện nay trên thế giới còn có rất nhiều người nghèo về của cải vật chất. Còn có biết bao nhiêu người phải sống trong lầm than đói khổ. Với chính sách toàn cầu hoá hiện nay, người nghèo ngày càng nghèo hơn. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 42 ngàn người chết đói.
Người sáng lập tổ chức từ thiện của Giáo hội Tin Lành đã viết về Á châu như sau: Tôi đã sống tại Á châu, và tôi đã thấy được thế nào là nghèo đói! Tôi cũng nhận thấy rằng, nếu bạn không muốn nhìn thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy. Nghèo đói dù là thể lý hay tinh thần đều nằm ngay ở cửa ra vào của chúng ta, chúng ta không xin điều đó, chúng ta cũng chẳng muốn điều đó. Nhưng muốn hay không thì nó vẫn có đó, những nhu cầu của con người gõ cửa từng lần và từng người. Mỗi người đều phải trả lời cho câu hỏi: Tôi phải làm gì? Dĩ nhiên, ai trong chúng ta cũng có thể nhắm mắt làm ngơ hay phủi tay để trả lời: đó không phải là chuyện của tôi, và khép kín lại cánh cửa tâm hồn trước những nhu cầu và lời van xin của người khác. Cái nghèo khủng khiếp lúc đó hẳn phải là cái nghèo của tâm hồn.
Có một câu chuyện, hai người bạn đang đi dọc theo bờ biển phủ đầy sao biển vừa được một ngọn sóng lớn đánh dạt vào. Những con sao biển này sẽ chết cứng dưới ánh nắng mặt trời. Một người bạn nhặt lấy một con sao biển, nâng niu nó rồi đem thả lại xuống biển. Người bạn khác hỏi:
- Điều anh vừa làm liệu có thay đổi được gì không? Liệu anh có thể cứu vớt hết cả đám sao biển này không?
Người bạn trả lời:
- Anh nói đúng, tôi không thể cứu hết cả đám sao biển này, nhưng thà cứu được một con hơn là không cứu con nào cả, thà thắp lên một ngọn đèn, hơn là đứng đó mà nguyền rủa bóng tối.
Chúng ta vẫn thường nói thế. Nghèo đói là vấn đề của cả thế giới, cần phải có những giải pháp toàn bộ với những chương trình vĩ đại. Nhưng như Mẹ Têrêsa đã minh chứng; trong khi chờ đợi những chuơng trình vĩ đại ấy được thực hiện thì trước mắt chúng ta là một người láng giềng hay một người đói khổ đang cần được giúp đỡ. Một cử chỉ nhỏ và cụ thể của mỗi người chúng ta khi giúp đỡ một người cần được giúp đỡ chắc chắn có giá trị hơn bội phần những chương trình vĩ đại vẫn mãi mãi nằm trong dự án.
Nguoi ban Long Xuyen

26.8.08

Co' tin vui giua gio* tuyet vong

Thao xin duoc chia vui cung cac ban ga^`n va xa rang, Thao da mua duoc nha` va chinh thuc vao o* ngay chu nhat 8/24/08. Thao duoc giao nha vao ngay 8/8/08, khong biet cac ban co' biet duoc rang day 1 ngay tot nhat trong bao nhieu nam khong, theo lich cua Trung Quoc vi vay ma` ho da khai mac le Olympic vao ngay nay va` dung vao luc 8 gio*. Thao da tranh thu va co gang la viec voi Luat su* cua Thao de duoc ho ban giao can nha vao dung ngay nay. Moi viec tu*` luc kho*i dau cho den luc ket thu'c tat ca deu xay ra tot dep va hoan hao. Day la` 1 can nha nho go^`m 3 phong ngu, 1 phong khac va` 1 nha bep. Ben ngoai thi co san truoc va sau (ky nay thi Thao phai cat co va cao tuyet cho chet luon) rat la` mat me. Gia dinh rat vui va` den thuong xuyen de phu giup Thao de^ chinh tu can nha lai cho dep mat ho*n, hi vong trong ngay gan day nhat, sau khi Thao hoan thanh xong, Thao se chup hinh va` post len blog cua minh de chia xe voi cac ban. Ngoi nha va gia dinh la noi ma` moi nguoi deu ca^n no, ngoi nha la nhu*ng buoc dau tien, nhung trang sach moi trong cuoc doi cua minh. Vat va lam Thao moi co' duoc ngoi nha ngay hom nay va` Thao biet rang tu* day Thao se can fai co^' gang nhieu ho*n de gin giu va` duy tri no'. Day la 1 niem vui lo*'n doi voi Thao, mot giac mo* ma` khong ngo* duoc la` minh da dat duoc, vi vay xin duoc san xe cung cac ban, va` cau mong rang chu'ng ta cac ban deu se co' nhu*ng niem vui that la nhu*ng i' nghia n nhu* vay.

25.8.08

Vượt Lên Số Phận do QT st



ANGELINA NGUYỄN . Việt Báo Thứ Hai, 8/25/2008, 9:03:00 PM
Người viết: Angelina Nguyễn
Bài số 2389-16208465-vb2250808

Tác giả cho biết tên thường gọi của cô là Ngọc Nguyên, sinh năm 1971, hiện là cư dân Midway City vùng Little Saigon, công việc đang làm: diễn viên hài, nhân viên của đài truyền hình SBTN, Santa Ana, CA. Nhân vật trong bài viết có thể là chính tác giả đã trúng giải nhất cuộc tuyển lựa tài năng truyền hình với phần thưởng 10,000 mỹ kim. Mong cô tiếp tục viết thêm bài mới.
***
Ngọc, một cô gái nhan sắc cũng dễ coi, có duyên nhất là khi cô cười để lộ hai đồng tiền thật xinh xắn. Cô lấy chồng sang Mỹ định cư. Chồng cô tên Hòa, một thanh niên khoảng ba mươi tám tuổi, hơi gầy, không cao lắm, làm nghề construction. Những ngày đầu sang Mỹ cô khóc rất nhiều vì nhớ gia đình. Tiểu bang mà cô cùng chồng đặt chân đến là Boston. một nơi có khá nhiều cư dân người Việt sinh sống. Nhưng mùa đông tuyết rơi nhiều, không khí rất lạnh, thậm chí nhiều khi bão tuyết rất lớn ngập cao hơn nửa người, che phủ cả đường xá, xe cộ. Trong thành phố, xe cào tuyết hoạt động cả ngày lẫn đêm đến khi nào tuyết ngừng rơi thì họ mới nghỉ. Điều quan trọng nhất là nếu ngày nào có bão tuyết tất cả trường học, sở làm, hãng xưởng trong thành phố đều đóng cửa. Và dĩ nhiên là họ đều trả lương cho công nhân trong những ngày có bão tuyết.

Ngọc sống ở đây ngoài chồng ra cô không có ai thân thích. Bà con họ hàng chỉ có gia đình bên chồng, tất cả đều định cư ở Mỹ, nhưng nhiều nhất là ở Boston. Cô và chồng share một phòng với giá là ba trăm rưỡi đô một tháng. Căn phòng đủ cho hai vợ chồng sinh hoạt, ngủ, nghỉ, chỉ có phải dùng chung nhà vệ sinh với mọi người. Căn nhà có năm người ở: Hai bác lớn tuổi là chủ nhà, còn lại là một thanh niên độc thân chưa lập gia đình, và hai vợ chồng Ngọc. Khổ nhất là sáng sớm ai cũng phải đi làm nên phải dậy thật sớm để đi nhà vệ sinh, tránh chung đụng chờ đợi nhau mất thì giờ.
Năm mà Ngọc đặt chân đến Mỹ là sau trận khủng bố ngày mười một tháng chín, năm hai ngàn lẻ một. Lúc đó nền kinh tế Mỹ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều hãng xưởng đóng cửa, các hãng máy bay đều cắt giảm nhân viên, làm cho số lượng người thất nghiệp rất lớn. May mắn cho Ngọc là cô tìm được chỗ làm trong một hãng điện tử của Mỹ, do cô em chồng giới thiệu. Công việc của cô trong hãng cũng không khó khăn mấy, vả lại, lúc ở Việt Nam, Ngọc cũng có biết chút đỉnh Anh văn nên khá thuận lợi trong việc làm, phần cô lanh lẹ, tháo vát nên được giao trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng thùng. Hãng của cô chuyên sản xuất dụng cụ xả nước trong bồn cầu và nhà vệ sinh bằng con mắt điện tử. Đồng lương đối với cô mà nói cũng tạm ổn, đủ để chi phí trong sinh hoạt mỗi ngày.

Lần đầu tiên thấy tuyết rơi Ngọc rất sợ đi ra đường. Vì trời rất lạnh cô phải mặc rất nhiều áo, đội mũ len, khăn quàng cổ, đeo găng tay mà mang giày đi tuyết cao tới đầu gối, như thế mới dễ đi vì ngoài đường tuyết rất trơn trợt dễ té ngã phải cẩn thận, cho nên bất cứ ở ngoài đường hay trong nhà người ta phải rải muối hột trên các lối đi. Sang năm thứ hai, quen với mùa đông hơn, Ngọc cảm thấy thích cảnh tuyết rơi. Ngọc lăn lộn dưới tuyết trông như một đứa trẻ con. Cô nắn tuyết thành người tuyết, tha hồ vui đùa thỏa thích. Trong khi Ngọc đang đùa với tuyết thì chồng cô xách xẻng xúc tuyết ra. Anh hì hục xúc tuyết đổ thành một đống cao, sau đó anh lấy cây cào tuyết ra cào tuyết cho chiếc xe hơi hiệu Sport đời chín mươi ba màu đỏ rất cũ, để sáng mai Ngọc lái xe đi làm. Mùa nắng thì lái xe không sao, nhưng mùa mưa thì lại bị dột vì cái cửa trên trần xe bị hở nên nước mưa lọt vào trong xe. Ngọc đang dành dụm tiền để sang năm mua xe mới.

Thấy chồng cào tuyết, Ngọc chạy đến phụ giúp chồng một tay. Cô nghĩ nếu năm sau không có tuyết rơi chắc sẽ buồn lắm. Hòa rất thương yêu vợ, nhưng anh luôn có tật hút thuốc nhiều và hay uống bia mỗi ngày khi ăn cơm với vợ. Vả lại chồng cô không thích cô giao thiệp nhiều nhất là đàn ông vì anh ta rất nghen; Ngọc thường bị chồng la rầy vô cớ. Cuộc sống đối với hai vợ chồng dường như buồn tẻ vì thiếu tiếng cười của trẻ con. Sinh con là điều hai vợ chồng mong mỏi. Từ tư, tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước nữa, vì sau năm năm chung sống, Ngọc chẳng sanh nổi cho chồng một đứa con. Gia đình chồng không thích Ngọc cho lắm vì lối xã giao rộng rãi của Ngọc.

Và một ngày định mệnh đã đến làm cho hai vợ chồng phải chia tay nhau. Số là chồng cô mua vé về Việt Nam với lý do làm ăn với người bạn mua bán đất đai. Lúc đó Ngọc muốn đi theo chồng nhưng vì thẻ xanh của cô đã hết hạn, trong thời gian đang chờ cấp thẻ xanh mới, cô đã nhẹ dạ cho chồng về Việt Nam hai tháng. Cô ở lại một mình vừa đi làm đóng tiền nhà trang trải qua ngày chờ chồng về. Nhưng do tánh tình cô rất hòa đồng dễ tính nên có các bạn đồng nghiệp yêu mến. Vì thế vô tình cô đã làm cho gia đình chồng nghi ngờ cô đã không chung thủy khi chồng đi vắng. Thật ra Ngọc chưa bao giờ yêu ai khác ngoài chồng mình.

Khi Hòa trở về nghe những lời dèm pha từ gia đình cho rằng vợ ngoại tình. Phần khác, khi về Việt Nam, anh đã đem lòng thương người yêu cũ lúc anh còn ở Việt Nam. Sự vụng trộm này Ngọc vô tình biết được vì cô đã thấy hình chồng và người yêu cũ chụp chung khi tình cờ cô lục soát trong va li xách tay của chồng khi về lại Mỹ.

Sau nhiều trận cãi vã tới mức khó hàn gắn, hai vợ chồng làm đơn ly dị. Ra tòa Ngọc không đòi quyền lợi gì cho mình, mà chỉ mong được tự do. Tòa xử cho hai người ly hôn.

Chia tay chồng Ngọc không còn gì ngoài số nợ bốn ngàn đô cô vay mượn cho chồng lúc về Việt Nam, và năm ngàn tiền thẻ credit card mua sắm cho chồng. Nước mắt chảy dài, đời cô lại phải bơi giữa biển cả không biết đâu là bờ. Cô đang cần có một cái phao cứu cô trong lúc này. May mắn thay cô dự thi trong một trung tâm tuyển lựa tài năng và cô đoạt giải nhất với số tiền thưởng trị giá mười ngàn đô.

Ngọc trả hết số nợ. Cô rời bỏ Boston và sang vùng đất ấm áp của California. Cô hy vọng nơi này cô sẽ tìm được hạnh phúc, và sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Tương lai phía trước đang chờ đón Ngọc.
Một ngày mới sẽ bắt đầu. Cô đang mỉm cười với chính mình.

ANGELINA NGUYỄN

Tuan, you should stay single while you can.


You have two choices in life:You can stay single and be miserable, or get married and wish you were dead.
At a cocktail party, one woman said to another,'Aren't you wearing your wedding ring on the wrong finger?''Yes, I am. I married the wrong man.'
A lady inserted an ad in the classifieds:'Husband Wanted'. Next day she received a hundred letters.They all said the same thing:'You can have mine.'
When a woman steals your husband, there is no better revenge than to let her keep him.
A woman is incomplete until she is married. Then she is finished.
A little boy asked his father,'Daddy, how much does it cost to get married?'Father replied, 'I don't know son, I'm still paying.'
A young son asked,'Is it true Dad, that in some parts of Africaa man doesn't know his wife until he marries her?'Dad replied, 'That happens in every country, son.'
Then there was a woman who said,'I never knew what real happiness was until I got married, and by then, it was too late.'
Marriage is the triumph of imagination over intelligence. If you want your spouse to listen and pay strict attention to every word you say -- talk in your sleep.
Just think, if it weren't for marriage, men would go through lifethinking they had no faults at all.
First guy says, 'My wife's an angel!'Second guy remarks, 'You're lucky, mine's still alive.''
A Woman's Prayer:Dear Lord, I pray for: Wisdom, To understand a man , to Love and to forgive him , and for patience, For his moods. Because Lord, if I prayfor Strength I'll just beat him to death'
AND NOW FOR THE FAVORITE!!!
Husband and wife are waiting at the bus stop with their nine children.A blind man joins them after a few minutes. When the bus arrives, theyfind it overloaded and only the wife and the nine kids are able to fit onto the bus. So the husband and the blind man decide to walk. After a while, the husband gets irritated by the ticking of the stick of the blind man a he taps it on the sidewalk, and says to him, 'Why don't you put a piece of rubber at the end of your stick? That ticking sound is driving me crazy.'The blind man replies, 'If you had put a rubber at the end of YOUR stick, we'd be riding the bus, so shut the hell up.'
QT st
You have two choices in life:You can stay single and be miserable,or get married and wish you were dead.At a cocktail party, one woman said to another,'Aren't you wearing your wedding ring on the wrong finger?''Yes, I am. I married the wrong man.'A lady inserted an ad in the classifieds:'Husband Wanted'.Next day she received a hundred letters.They all said the same thing:'You can have mine.'When a woman steals your husband,there is no better revenge than to let her keep him.A woman is incomplete until she is married. Then she is finished.A little boy asked his father,'Daddy, how much does it cost to get married?'Father replied, 'I don't know son, I'm still paying.'A young son asked,'Is it true Dad, that in some parts of Africaa man doesn't know his wife until he marries her?'Dad replied, 'That happens in every country, son.'Then there was a woman who said,'I never knew what real happiness was until I got married,and by then, it was too late.'Marriage is the triumph of imagination over intelligence.If you want your spouse to listen andpay strict attention to every word you say -- talk in your sleep.Just think, if it weren't for marriage, men would go through lifethinking they had no faults at all.First guy says, 'My wife's an angel!'Second guy remarks, 'You're lucky, mine's still alive.''A Woman's Prayer:Dear Lord, I pray for: Wisdom, To understand a man , to Love and toforgive him , and for patience, For his moods. Because Lord, if I prayfor Strength I'll just beat him to death'AND NOW FOR THE FAVORITE!!!Husband and wife are waiting at the bus stop with their nine children.A blind man joins them after a few minutes. When the bus arrives, theyfind it overloaded and only the wife and the nine kids are able to fitonto the bus.So the husband and the blind man decide to walk. After a while, thehusband gets irritated by the ticking of the stick of the blind man ashe taps it on the sidewalk, and says to him, 'Why don't you put a pieceof rubber at the end of your stick? That ticking sound is driving mecrazy.'The blind man replies, 'If you had put a rubber at the end of YOURstick, we'd be riding the bus, so shut the hell up.'

22.8.08

Đau đớn thay, phận đàn ông !


Ngày xưa vợ phải thờ chồng
Chồng chết ở vậy nằm không tháng ngày .
Bà nào muốn tái giá ngay
Ba năm phải đợi qua ngày mãn tang .
Bà nào giòng giống đoan trang
Trăm năm thủ tiết không màng tái hôn .
Nuôi con tới lúc lớn khôn
Hy sinh trọn nghĩa bảo tồn thanh danh ..........
Ngay nay qua Mỹ mat roi
VO la so mot, Chong thi thu TU
……..
Suốt ngày làm đổ mồ hôi
Cũng không hết việc , trời ơi là trời !
Lau nhà, hút bụi xong rồiRửa chén, rửa dĩa , rửa nồi rửa soong .
Giặt quần áo. sấy vừa xong
Ngồi ủi từng cái muốn còng cái lưng .
Đồ nàng , đồ nỉ , đồ lông
Đem tiệm giặt ủi mười đồng một manh .
Quần jean, T shirt phần anh
Quân tử độc bộ xoay quanh bốn mùa .
Máy này hỏng, máy kia khua
Phải mò, phải sữa , phải mua phụ tùng .
Nhà này sáu bảy căn phòng
Sơn phết vừa lòng, cho đẹp ý em .
Giường kia nằm chẳng đặng êm
Bàn ghế không hợp , phải nên đổi liền .
Suốt đời cái túi không tiền
Mặt mày hốc hác như ghiền xì ke .
Mùa xuân rồi đến mùa hè
Trồng rau, cắt cỏ chớ hề ở không .
Qua thu rồi lại sang đông
Cào lá , xúc tuyết , việc ông ....ông làm ......
Nàng rảnh nàng đi chơi mall
Nữ trang, quần áo một kho kếch xù .
Tha hồ em sắm lu bù
Thời trang lắm mốt, lắm trò đổi thay .
Tiếc tiền anh muốn giải bày
"Đồ kẹo, đồ cheap ", em rầy mắng anh .
Muốn cho ngon ngọt cơm canh
Nghiến răng nhịn nhục làm lành cho mau .
Chớ để cho bà giận lâu
Bà xé hôn thú là chầu diêm vương .............
Hởi anh qua Mỹ đã lâu
Hỏi đã thuộc hết sáu câu thờ bà .
Đạo này không phải đạo ta
Đạo này của Mỹ luật toà hẳn hoi .
Chồng ngoan phải biết thờ bà
Nếu bà ly dị, chia ba gia tài .
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Đối đáp với vợ có ngày ....tan xương

QT st

VN va nhung dieu suy ngam

Bia và nước mắt

Tôi hỏi Shane, một đồng nghiệp từng đến Việt Nam rằng, điều gì ở nước tôi làm anh ấn tượng nhất? Shane bảo: Đàn ông Việt Nam uống bia như uống nước và ở Việt Nam có rất nhiều quán nhậu!
Văn Sen
Shane lại tiếp: Bia của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Heineken, Tiger đều có mặt ở khắp các nẻo đường lớn nhỏ ở Việt Nam với giá thành khá đắt, Việt Nam vẫn còn là một đất nước nghèo, làm sao người ta có tiền để uống được nhiều bia như vậy?
Tôi cười như mếu, chẳng biết có nên hãnh diện vì cái sự "nghèo mà chơi sang" của người Việt không? Tôi còn muốn nói cho Shane biết một điều đau xót: ở Việt Nam, người ta khóc vì nghèo khó bệnh tật thì ngần ấy nước mắt ấy có thể hợp thành sông thành biển, nhiều như là những dòng bia trên bàn nhậu hợp lại. Có lẽ đó là một sự thật chua chát ở đất nước tôi mà người bạn ngoại quốc này không nên hiểu rõ, nên tôi im lặng.
Bia - một trong những khẩu ngữ phổ biến ở Việt Nam. Đi ra đường chỉ cần tập trung là bạn có thể nghe những tiếng í ới: "Cho một kếch Heineken" hay "Thêm chai Tiger". Khi đời sống ngày càng dễ chịu và đồng tiền ngày càng rẻ thì người ta cũng hưởng thụ nhiều hơn và thương chính mình nhiều hơn. Nhà hàng nối sát nhà hàng, quán nhậu nối liền quán nhậu, những làng nướng mọc lên như nấm sau mưa, vũ trường và "em út" trở thành điểm dừng chân lý tưởng để giải trí. Cứ thế, bia đổ ra ào ạt ngày đêm, mang đến những cơn say quên hết trời trăng mây nước cho hàng triệu con người trên cái dải đất hình chữ S ốm yếu này!
Không biết Shane có để ý rằng bên những bàn nhậu với những con người có khuôn mặt đỏ lừ lừ kia, rồi sẽ có một vài em bé đánh giày hay bán vé số gầy gò và da đen nhem nhẻm đến mời mọc. Những đứa trẻ sẽ ngửi mùi bia, sẽ thấy những hoan lạc, sẽ nghe lời say xỉn chửi thề của người lớn để rồi: "Chí Phèo con" sẽ nối tiếp "Chí Phèo cha". Những cơn say triền miên và cái thành tích "người Việt nhậu thật cừ!" cứ oằn oại bám lấy đất nước tôi như một con trăn xiết cổ.
Sẽ có ngày nào đó người ta uống bia ít hơn để tỉnh táo nhìn thấy nước mắt quanh mình không?
Nước mắt vì đau đớn và vì nghèo khổ, cũng như bia, đổ ra nhiều lắm! Trong giây phút tỉnh táo, những người nghiện nhậu có tự hỏi mình rằng ở Việt Nam có bao nhiêu bệnh nhi ung thư không có tiền mua máu và mua thuốc, không có nước sạch để uống, không có giường để nằm? Làm sao giúp đỡ những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ để chúng cũng được đi học và tránh xa những cạm bẫy tội ác? Làm cách nào để những ngày mưa giông sẽ không có nhiều những người phụ nữ mưu sinh phải lầm lũi đạp xe đi bán từng ký cam hay từng trái bắp luộc để nuôi con?
Bia và nước mắt. Từ bao giờ tôi đã trở nên quá nhạy cảm và ám ảnh những giấc mơ hoang tưởng về sự công bằng trong cuộc sống như thế này? Tôi vẫn hiểu rằng mình đang sống giữa thế giới bản ngã của con người chớ không phải là thế giới của những vị Bồ tát để có thể hy vọng người ta bớt xài hoang đi một tí, bớt thương mình một tí và trải lòng ra với tha nhân nhiều hơn. Dẫu biết cái sự khập khiễng của tình đời là như vậy nhưng cứ nghe xót xa cay đắng sao đó cho dân tộc tôi!
Cuộc trò chuyện tiếp diễn, tôi háo hức nói cho Shane biết về chương trình Nụ Cười Của Ben thông qua website nucuoicuaben.com mà tôi góp phần sáng lập nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư ở Việt Nam, và rồi tôi hỏi anh chàng tốt nghiệp ngành Ngoại giao về kinh nghiệm để liên hệ với những quỹ từ thiện trên thế giới.
Shane cười, nói: Nếu anh hỏi tôi làm cách nào để thế giới chú ý và thương những hoàn cảnh bất hạnh ở Việt Nam hơn nữa thì tôi khuyên anh trước hết hãy hỏi chính người Việt Nam rằng họ đã yêu thương nhau đủ hay chưa?
Thật là một câu hỏi cay đắng, cay đắng còn hơn là vị bia...

BKhanh st

21.8.08

LỜI CÁM ƠN CUỐI CÙNG

Tôi muốn mượn bài viết này đế cám ón Cô và toàn thế lớp 12A2 cúa chúng ta đã cùng nhau vun đắp cho ngôi nhà (12a2blog) ngày càng vững mạnh và đáng yêu hơn . Đặc biệt là sự đóng góp vô giá mà ĐHT đã đế vào trong blog 12a2 cúa chúng ta . Nếu không có sự tham gia đặc biệt này thì blog cúa chúng ta rất là nhàm chán và rồi sẽ bị bỏ quên một ngày gần đây .

Một lần nữa QT tha thiết kêu gọi các bạn hãy cùng góp sức với ĐHT đế cùng chăm sóc cho ngôi nhà cúa chúng ta . Các bạn chỉ cần ghé qua xem và cho vài comments vào đó, hoặc là gửi email kèm theo những lời nhắn gửi với những tấm ảnh vui nhôn. Chúng tôi sẽ đăng lên blog thay cho các bạn . Hy vọng sẽ thấy được các bạn thường xuyên hơn trên blog của chúng ta và đừng để cho những cố gắng của ĐHT thành vô nghĩa . Thân ái chào các bạn gần xa . QT

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trên một tờ nhật báo tại Thụy Sĩ, người ta đọc được một mẫu cáo phó rất đặc biệt bên cạnh một công thức thông thường mà người ta dành để báo tin người thân nhân đã chết.


Một bác sĩ 83 tuổi: Cáo Phó: Vì một lý do đặc biệt, tôi muốn chính tôi là người loan báo về cái chết của tôi. Tôi nghĩ rằng: đây là biến cố duy nhất cho tôi, để một lần nữa tôi cám ơn tất cả những người trong suốt cuộc đời của tôi, đã giúp tôi được trở nên người giàu có và hạnh phúc, bằng cách mang lại cho tôi sự giáo dục, gương sáng, những lời chỉ giáo, những lời phê bình và nhất là tình yêu của họ. Tôi muốn được từ giả mọi người với chân tình ấy. Tâm hồn tôi tràn ngập hân hoan, tôi xin mọi người đừng than khóc vì sự ra đi của tôi mà hãy cùng tôi vui mừng và tiếp tục sống bằng niềm tin tưởng thanh thản ấy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Quí vị và các bạn thân mến,,
Vào những giây phút cuối đời biết nhìn lại cuộc sống và cám ơn mọi người như ông bác sĩ 83 tuổi trên đây quả là một cử chỉ đáng ca ngợi. Nhưng có cần phải đợi đến 83 tuổi, đến giờ phút cuối đời mới nói lên lời cám ơn với mọi người không? Có cần phải đợi đến lúc nhắm mắt lìa đời mới thốt lên một lời cám ơn không?
Mỗi một giây phút qua đi trong cuộc sống của chúng ta phải chăng không là một món nợ với mọi người? Có giây phút hiện hữu nào không nằm trong dây chuyền của tình liên đới. Tất cả mọi người trên thế giới này ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp đều tham dự vào cuộc sống của tôi, sự sống còn của tôi, định mệnh của tôi, tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi đắc thủ được và ngay tất cả những gì tôi có thể trao ban cũng đều có liên hệ đến người khác.

Có những người thân và người bạn hữu giúp tôi sống hạnh phúc đã đành mà ngay cả những người tôi cho là kẻ thù của tôi cũng đang giúp tôi cách nào đó. Tình yêu bao bọc tôi dạy tôi biết sống yêu thương. Lòng ganh tị của những người xung quanh cũng là một thách đố luôn thúc giục tôi cố gắng vươn lên hơn. Lòng quảng đại của những người xung quanh nâng đỡ tôi, những nỗi khổ đau của những người xung quanh cũng mời gọi tôi sống quảng đại hơn. Tôi nhận lãnh rất nhiều, nhưng tôi cũng được đòi hỏi chia sẻ không ngừng. Những người có lòng tốt trao ban cho tôi không ít, họ trao ban cho tôi sự thách đố để sống cao thượng hơn. Ai đó đã nói thật chí lý: "Không có ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng cho ta". Nhưng con người chỉ có thể sống cho ra người khi nó biết sống cho tha nhân mà thôi. Như vậy, bất cứ một người nào cũng đều đóng góp cho sự trưởng thành của tôi, cho niềm hạnh phúc của tôi. Ðó không là lý do để tôi biết ơn hay sao? Ðó không là lý do để tôi sống hài hòa hay sao?

QT st

ĐỔI ĐỜI



In 1921, Lewis Lawes trở thành viên cai ngục nhà tù Sing Sing. Vào thời đó, không nhà tù nào khốn khổ hơn Sing Sing. Khoảng 20 năm sau, khi Lewis Lawes về hưu, nhà tù biến thành một tổ chức nhân đạo. Những người nghiên cứu cơ chế làm việc ở đó cho rằng Lewis Lawes là người có công làm cho nó thay đổi. Nhưng khi có ai hỏi về điều này thì ông trả lời:
- Những gì tôi làm được, tất cả đều nhờ Catherine, người vợ tuyệt vời của tôi! Nàng được chôn cất ngay bên ngoài bức tường nhà tù.

Khi chồng làm cai ngục, Catherine Lewis là một người mẹ trẻ với ba đứa con thơ. Ngay từ đầu, người ta đã cảnh cáo Catherine không nên đặt chân vào bên trong bức tường nhà tù, nhưng nàng không thèm để ý! Khi lần đầu tiên nhà tù tổ chức môn bóng rổ, nàng và ba đứa trẻ xinh đẹp đã đi bộ đến tham dự môn thể dục này. Họ đã ngồi nơi "khán đài" với tù nhân.

Nàng bày tỏ quan niệm của mình:
- Chồng tôi và tôi sẽ chăm sóc cho những người này và tôi tin rằng họ cũng sẽ chăm sóc lại cho chúng tôi nên tôi không phải lo lắng gì!

Nàng cương quyết kết thân với họ và làm quen với lý lịch của ho. Nàng khám phá ra có một sát nhân bị mù. Nàng đã đến thăm anh ta. Cầm chặt tay anh, nàng nói:
- Anh biết đọc chữ Braille, chữ dành cho người khiếm thị không?
- Chữ Braille là gì vậy?
Thế rồi nàng dạy cho anh ta biết đọc. Nhiều năm sau anh vẫn khóc vì tình cảm mến đối với nàng. Sau đó, Catherine lại thấy một người câm điếc trong nhà tù. Nàng đã đến trường học ngôn ngữ ra dấu thế nào. Nhiều người nói Catherine là hiện thân của Chúa Giêsu sống động trong nhà tù Sing Sing từ năm 1921 đến 1937.

Rồi nàng qua đời vì một tai nạn xe hơi. Sáng hôm đó Lewis Lawes không đến làm việc. Người phụ tá đã thế chỗ ông. Hình như ngay sau đó nhà tù có điều gì không ổn.
Ngay hôm sau, thi hài nàng được an nghỉ trong một chiếc quan tài đặt tại nhà nàng cách nhà tù gần một dặm.
Sáng sớm, khi người cai ngục đang đi bách bộ, ông đã choáng váng vì nhìn thấy một đám đông tội phạm trông thật giận dữ và khốn khổ tụ tập lại trước cổng chính nhà tù như một bầy súc vật. Ông tiến lại gần và nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn sầu não trên mặt ho. Ông nhận ra họ yêu mến Catherine chừng nào. Quay lại với họ, ông bảo:
- Được rồi, các anh có thể đi nhưng với điều kiện phải trở lại trong đêm nay!
Thế rồi ông mở cánh cổng. Một đám rước phạm nhân không một lính gác, đi bộ đến một nơi cách gần một dặm, đứng xếp hàng trước linh cửu để bày tỏ lòng kính trọng đối với Catherine Lawes. Sau đó, tất cả bọn họ đều trở lại nhà tù không thiếu một ai!

QT sưu tầm

19.8.08

Hội chợ cười:

Con biết rồi!

TTC - Hai mẹ con đang đi dạo trên phố. Chợt đứa bé mới 5 tuổi hỏi mẹ: - Mẹ ơi, sao bác kia lại đứng úp mặt vào tường hả mẹ? - Ừ, bác ấy... bác ấy... - A, con biết rồi! Bác ấy bị cô phạt phải không ạ? - ...
Một lúc sau: - Mẹ ơi, sao chỗ bác ấy đứng có một vũng nước hả mẹ?
- Ừ thì... thì...
- Con biết rồi, bác ấy sợ quá nên tè hết cả ra quần mẹ ạ!
- !!!

Tình tiết giảm nhẹ

Tại một phiên tòa, quan tòa hỏi luật sư: - Có tình tiết giảm nhẹ nào đối với bị cáo tham gia cướp xe máy không nhỉ?
Luật sư chưa kịp trả lời thì bị cáo vọt miệng nói: - Dạ có! Bị cáo có đội mũ bảo hiểm, có giấy phép lái xe đàng hoàng...

Thèm!

Cô gái hỏi người yêu: - Tối hôm qua đến chơi nhà em, lần đầu tiên anh nói chuyện với bố em... Anh thấy thế nào?
- Thú thực với em, lúc ấy anh thấy thèm quá!
- Ô hay! Sao lại thèm? Mà là thèm cái gì cơ?
- Chả là ngồi gần kề bên bố, mùi rượu từ người bố tỏa ra làm anh thèm đến nôn cả người!

Bán chuyên ngậm!

Hai người bạn ngồi “bình lựng” bóng đá: - Bóng đá nước ta phải đổi tên từ “bán chuyên nghiệp” thành “bán chuyên ngậm” mới đúng.
- “Bán chuyên ngậm” có ý nghĩa gì?
- “Bán chuyên” tức là “chuyên bán độ”. “Ngậm” tức là “ngậm miệng ăn tiền”. Nói đầy đủ là: “Chuyên bán độ rồi ngậm miệng ăn tiền”!
- ?!?

Lý do

Hai thanh niên ngồi tán gẫu: - Theo cậu, do đâu mà giá vàng lại càng tăng?
- Do dân số thế giới ngày càng tăng.
- Dân số tăng có liên quan gì đến giá vàng?
- Có đấy! Dân số tăng là do người ta kết hôn nhiều. Mà kết hôn nhiều thì phải mua vàng nhiều, mua vàng nhiều nên số lượng vàng cung không đủ cầu. Vì thế phải tăng giá cho người ta mua ít lại.
- ?!?

Hẹn

Khi chia tay với người yêu, cô gái nói: - Kiếp này mình không nên duyên, nên phận, thôi hẹn anh kiếp sau nữa mình sẽ là vợ chồng đến đầu bạc răng long anh nhé!
Chàng trai thắc mắc: - Sao không kiếp sau mà là kiếp sau nữa hả em?
Cô gái đáp không lưỡng lự: - Ồ, tại kiếp sau em đã hẹn với người yêu trước rồi.
- !!!

Thích

Nhân viên cũ nói chuyện với nhân viên mới: - Sếp của công ty mình rất thích động vật.
- Thế à, ông ấy thích nhất con gì, để tôi mua tặng?
- Cũng tùy lúc, uống bia thì thích con cọp, hút thuốc thì thích con mèo, xem phim thì ghiền con heo, chơi games thì dính con chuột cứng ngắt!

May

Hai giáo viên trò chuyện: - Hôm qua, trong giờ thực hành ở trường tôi, có hai học sinh ẩu đả nhau bằng dao...
- Trời! Thế rồi có sao không?
- Cũng may, bộ dao đó là của công ty thiết bị giáo dục có chất lượng quá kém, nên chẳng em nào có sao cả!

Có chí

Chồng bảo vợ: - Anh thấy con trai ta có chí, còn nhỏ nhưng đã có đầu óc kinh doanh, sau này chắc chắn nó sẽ trở thành nhà doanh nghiệp!
- Anh thấy nó thể hiện năng khiếu thế nào?
- Một vốn khối lời đấy!
- Thế là sao?
- Nó có 1.000đ ăn sáng đi đánh đề trúng 70.000đ đấy!

BKhanh st

18.8.08

HOA HỒNG TẶNG MẸ

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
***
Nếu có bao giờ con yêu mẹ
Hãy yêu đi khi mẹ còn đây
Còn biết được những giòng tình cảm
Ngọt ngào, êm dịu lẫn nồng say

Nếu có bao giờ con yêu mẹ

Hãy yêu đi khi mẹ còn biết
Ðừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu qúy lên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri

Hãy nói lên điều con muốn nói
Ðừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
Một giấc ngủ không bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai

Ðó là chia ly, là tử biệt
Chẳng bao giờ nghe được tiếng con
Nếu yêu mẹ, dù là một chút
Hãy nói đi, khi mẹ sống còn

Nói đi con, lời nào yêu dấu
Cả tấm lòng hiếu thảo của con
Ðể mẹ nâng niu như bảo vật
Cho tình mẫu tử thắm như son.

QT sưu tầm
***
Mẹ ơi, xin tha thứ cho những lúc con vô tình bỏ quên mẹ ở trong xó nhà cô đơn hay nơi viện dưỡng lão lạnh lẽo xa lạ! Xin bỏ qua cho những lúc đứa con khờ dại nặng lời với mẹ, những hành động xuẩn ngốc làm mẹ buồn.

Cuoi chut choi - QT st

Để dạy con, ông Tám quyết định mua một con robot phát hiện nói dối. Ai nói dối càng dữ thì nó sẽ đánh càng nặng.

Hôm đó, tối mịt Tèo mới mò về. Ông Tám hỏi:

- Con đi đâu giờ này mới về?

Tèo đáp:

- Con ghé thư viện để làm thêm bài tập.

Con robot tiến đến tát Tèo một phát nổ đom đóm mắt. Ông Tám gằn giọng:

- Này con, con robot này là máy phát hiện nói dối đấy. Bây giờ hãy nói thật cho ba má nghe con đi đâu sau giờ học.

Tèo sợ hãi: - Con ghé nhà thằng Tí để coi phim 3X.

Ông Tám gầm lên:

- Ba thật xấu hổ vì con! Khi bằng tuổi con, ba không bao giờ nói dối ông bà nội cả và chẳng bao giờ xem ba cái thứ vớ vẩn ấy

Con robot liền quay sang ông Tám , đá một cú khiến ông Tám văng tận góc nhà . Vợ ông Tám cười rũ:

- Ông xã ơi! Đừng nói dối nữa nghe, đáng đời. Anh cũng đừng có giận thằng Tèo chứ! Dù sao nó cũng là con anh mà...

Con robot lập tức đi đến tóm vợ ông Tám, vật một phát sau đó quăng bà ra cửa sổ tức thì.

Ca dao Tuc Ngu cua Chu Tu do QT st

Sáng trăng chiếu trải hai hàng
Bên anh "xập xám", bên nàng "tiến lên"!

Nhìn ông tui thấy ông già
Nhìn bà mới thấy bà già hơn ông!

Nhớ hôm bụi chuối sau hè
Giỡn chơi chút xíu, ai dè... có con!

Trẻ em thường thích ở trần
Nhưng mà người lớn... muôn phần thích hơn!

Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng... mông trắng như mây!

Gió đưa cành trúc la đà
Già mà dê gái gọi là già dê.

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ sắm hột xoàn đầy tay

Khôn ba năm dzại một giờ
Biết vậy dzại sớm khỏi chờ ba năm

Trai khôn lấy vợ chợ đông
Gái khôn lấy chồng "hai ???" trở lên

Lời nói không mất tiền mua
Tha hồ mà nói đừng thua câu nào

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em de troc dau cũng xinh

Ðồng vợ, đồng chồng,... con đông mệt quá.

Một ngựa đau cả tàu bỏ chạy

Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thung bắn ruồi

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khách giống nhưng chung một nồi

Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh anh bán cúc nuôi gà

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh

Ði đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp dzông.

Lên chùa thấy bụt muốn tu
Về nhà, ngó vợ, muốn xù em luôn

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện cứ om sòm

Nhà sạch thì mát, Bát sạch... tốn xà bông

Ðầu tôm nấu với ruột bầu
Chồng ăn phải gật cái đầu ...khen ngon !

16.8.08

TÂM SỰ CỦA CHA MẸ

Các con thân yêu…

Các con hãy cố gắng chăm sóc cho ta…
và hãy cố gắng thông cảm cho ta…
cho đến cái ngày mà…
các con thấy ta đã già yếu!

Nếu ta ăn uống có vương vãi…
nếu ta ăn mặc có luộm thuộm…
hãy kiên nhẫn!


Hãy biết rằng ta đã bỏ nhiều thời gian…
để dạy cho con nhiều điều nhỏ nhặt…
khi con còn thơ dại!

Nếu ta có nhắc đi, nhắc lại mãi một chuyện gì,
Cũng đừng có bận lòng!
Mà hãy cố gắng lắng nghe !
Khi còn nhỏ, các con đã đòi ta
kể đi kể lại cùng một câu chuyện đến hàng ngàn lần…
… ta vẫn chiều và làm theo ý các con !

Nếu ta không còn tự tắm rửa được nữa !
... đừng cằn nhằn ta …
Hãy biết rằng ta đã chế ra biết bao trò chơi để dụ cho con tắm …
… khi con còn nhỏ.
Khi thấy ta chậm chạp tiếp cận với công nghệ mới
… đừng chê trách ta ……mà
hãy cho ta thời gian để tìm hiểu…
Ta đã dạy con biết bao điều…
từ chuyện ăn uống…
chuyện ăn mặc… chuyện xử thế…
chuyện chống chỏi với những khó khăn trong cuộc đời…

Nếu ta lãng tai hay nói chuyện chậm chạp,
hãy cho ta chút ít thời gian để tập trung
…đừng nóng nảy hay bẳn gắt !
bởi điều quan trọng nhất đối với ta …
là được ngồi bên cạnh con, và được nói chuyện với con

Nếu ta không chịu ăn, đừng có ép ta !
Ta tự biết, khi nào ta đói và ta ăn được những gì …
Khi đôi chân khốn khổ của ta
không còn cho ta đi đứng được…
như ngày xưa nữa !
…thì hãy giúp ta giống như cách ta đã nắm tay con,
dìu cho con đi…
những bước chân đầu tiên … trong đời…

Và sẽ đến một ngày, nếu ta có nói với con:
Rằng ta chẳng còn muốn sống nữa !
Rằng ta muốn chết !
Con đừng có giận dữ
Bởi lẽ, đến một ngày nào đó… con sẽ hiểu !
…rằng đến một cái tuổi nào đó,
Chúng ta thật sự không còn … sống nữa !
Cuộc sống của ta chỉ đơn giản là … tồn tại !

Một ngày nào đó, con sẽ hiểu rằng cho dù còn chưa đầy đủ,
ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con,
muốn chuẩn bị cho con thật hoàn hảo khi con khôn lớn
Con không phải tỏ ra buồn bã, bất hạnh, hay bó tay
trước sự già nua của ta!
Con chỉ cần ngồi cạnh ta,
cố gắng hiểu những điều tốt đẹp nhất mà ta đã làm cho con…
ngay từ khi con mới được sinh ra .

Hãy giúp ta bước đi.
Hãy giúp ta kết thúc cuộc đời với sự thương yêu và lòng kiên nhẫn.
Điều quan trọng nhất ta cần cám ơn các con…
đó chính là:

NỤ CƯỜI và TÌNH THƯƠNG YÊU VÔ HẠN…nơi các con .,.

Chúng ta mãi mãi yêu thương các con…
con trai của ta …
… con gái của ta !
Và mãi mãi theo cùng các con …
ngay cả những lúc khó khăn nhất

QT st

Vu Lan

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc...



Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại đến. Tôi không biết nguồn gốc do đâu lại có ngày này, tôi cũng không phải theo đạo Phật, nhưng tôi lại rất thích ý nghĩa của ngày này...

Hạnh phúc nhất cho những ai còn mẹ.

"Mẹ" - bất chợt tôi nhận ra rằng thiêng liêng nhất cho những người hằng ngày còn được í a sử dụng danh từ đó. Bất chợt tôi cũng hiểu được ý nghĩa màu trắng của bông hoa hồng mà tôi đã thắc mắc không biết bao lần mỗi mùa Vu Lan trước. Kỳ nhỉ, sao có người cài hoa màu đỏ, người khác lại hoa màu trắng?

Màu trắng vốn tượng trưng cho những điều thật thanh cao, thật đẹp, giản đơn mà sâu sắc và màu trắng của bông hồng cài áo cũng thế. Vẫn đẹp đến lạ lùng, đến se sắt, đến tê lòng...

Vu Lan, ngày những người con hướng suy tư của mình về quá khứ, ngày thể hiện đạo làm con với đấng sinh thành. Bôn ba đường đời xét cho cùng dẫu ai đó có vị trí nào trong xã hội chăng nữa, mùa vu lan về, lại trở nên nhỏ nhoi, bé bỏng chạy đến bên mẹ, hoài niệm về mẹ.

Giữa dòng đời đầy toán tính, bon chen, đầy ghen ghét, đố kỵ, ích kỉ, thù hằn, Vu Lan như một khoảnh khắc những người con được trở về, đối điện với lòng mình đúng nghĩa hơn.

Không có người mẹ nghèo, không có người mẹ xấu, trong tôi chỉ có mẹ hiền, mẹ nhân từ, mẹ sớm hôm tần tảo, mẹ giàu ắp tình thương.

Và mùa vu lan lặng lẽ đi về...
Dẫu âm thầm cài một cành hồng trắng
Giữa bao bộn bề giờ dẫu không còn mẹ
Con vẫn sẽ mỉm cười, và thầm gọi... mẹ ơi.

Bạn ơi! Hãy cài lên áo mình bông hoa đỏ biết ơn, để giữ lòng mình luôn ấm, luôn bên mẹ...

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn, vương mắt mẹ nghe không...


Vu Lan, hay còn gọi là Tết Trung nguyên, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, còn được hiểu là lễ báo hiếu.

Xuất phát từ truyền thuyết về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Ngày xá tội vong nhân cũng có nguồn gốc từ lễ Vu Lan, nhưng một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát, một đằng là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, những vong hồn không nơi nương tựa, không người cúng kiếng.

Tín ngưỡng bình dân cho rằng ngày xá tội vong nhân là ngày bọn quỷ sứ Diêm Vương tạm tha cho tội nhân về cõi dương ăn lễ cúng của người sống rồi sau đó sẽ bắt trở về cõi âm, cho nên người xưa bày ra hủ tục đốt vàng mã vào rằm tháng bảy.

Theo quan niệm của người Việt thì cứ vào ngày rằm tháng bảy Âm, mỗi gia đình lại bày cỗ cơm, cháo, giấy tiền… mời những cô hồn (ma đói) không nơi thờ phụng về nhận. Nên dân gian có câu: "Cúng cả năm không bằng rằm tháng bảy".

Ở một số nước Á Đông, ngày lễ này thường được tổ chức vào ngày 15 hàng tháng âm lịch, để tỏ hiếu với cha mẹ, ông bà và cũng để giúp đỡ những linh hồn đói khát. Tại Nhật Bản ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 để tỏ những ước nguyện của mình, người ta viết ước nguyện rồi treo vào cây trúc với mong ước điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.

Ý nghĩa lễ Bông hồng cài áo

"Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa".

BKhanh st

Biển và Em



Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua,
Lang thang một bóng, một mình em cùng giọt mưa xa
Anh bên trời vắng, làm sao biết đời như lá gầy

Nghe trong biển sóng có niềm vui nụ cười hôm qua,
Sao mưa lạnh giá, buốt bờ vai tạ từ phôi pha
Xin cho lần cuối, nụ hôn dối vòng tay rã rời
Người yêu hỡi, anh đã xa xôi,
để một đời em nhớ khôn nguôi!

Phương Thảo ơi, Thảo nói nhìn hình thấy mình già, nhưng hãy để điều đó cho mọi người xem xét, riêng Tuấn vẫn thấy Thảo trẻ đẹp như xưa nên Tuấn làm trang nầy tặng cho Thảo đó. Chúc Thảo luôn là nàng Cinderella của những chàng Hoàng tử đang mong chờ ngoài kia!

Đỗ Hồng Tuấn

15.8.08

Tặng các bạn Nữ của lớp


Bình Đẳng Ơi, Chào Mi

Bùi Chí Vinh

Bình đẳng nhau tất cả mọi thứ
Anh đồng ý hai chân, hai tay
Khi giơ lên thì anh té ngửa
Xin em đừng xây xẩm mặt mày

Nghĩa là anh giống cóc, giống xoài
Và ngọt lịm như chè thập cẩm
Còn em thì chuyển hệ đắng cay
Sáng xỉn, chiều say, trưa đờ đẫn

Nghĩa là anh ... vào ra ngơ ngẩn
Mở trang lưu bút, chép thơ tình
Còn em thì vi vu xế nổ
Áo bụi quần dơ, tóc tủa đinh

Nghĩa là dẹp ngày "Valentine"
Anh thèm hoa, còn em vặt lá
Vui vui thì đàm đạo văn minh
Bình đẳng " ba " và bình đẳng " má "

Nghĩa là từ nay anh nội trợ
Còn em ngồi nhậu ở vỉa hè
Lạy trời cho em đừng trúng gió
Bằng không anh mắc nghẹn cơm khê

Bình đẳng nhau tất cả mọi thứ
Nhưng anh cao, em thấp, ý trời ...
Em có muốn chồm lên giận dữ
Anh cúi đầu hôn nhẹ nhàng thôi
....

12.8.08

Anh Đợi Em Về Ăn Cơm

Anh đợi em về ăn cơm
Trăng đã lên rồi, trăng sáng
Mảnh ngọc trên cây hoàng lan
Chắc thấy em trên đường vắng

Hẳn em đang còn đạp xe
Ba bề bốn phía em nghe
Hoàng hôn lan trên đồng rộng
Mà em đạp gấp chưa về

Hẳn em nghĩ đến ở nhà
Bếp chín cơm rồi đang đợi
Em nghe ấm ngọn đèn ta
Thấy đèn một chấm từ xa

Anh đứng dưới cây hoàng lan
Hoàng hôn như chiếc áo quàng
Bỗng mảnh trăng thu sáng quắc
Anh đợi em về ăn cơm....

Xuân Diệu
23/9/1966

HT ST

Hình mẹ con pà Huyện lúc...3 tháng tuổi nè!


He ! he! hinh` chup. da~ ho*n 40 years do' nhe ! Post ta^m' nay` le^n du*. thi thi` moi' canh. tranh no^i? hinh` me. con Ph Thao di bie^n? va` hinh` mama xi' muo^i. wa' du*~ , wa' du*~ cua Miss5 chu*'!! He ! he!

Em Nhớ Anh


(Hoa.lai. bai`tho* -*Anh nho*'em* cua Bui`Chi'Vinh)
*** ***** ****
Em Nho*' Anh!

Em nhớ Anh -Em nhớ Anh
Như tia nắng nhớ trờì xanh vậỵ mà!
Như còn tàu mãi đi xa ...
Một hôm thức giấc nhớ ga ...tàu về
Như con sáo ... nhớ bờ đê
như con đò nhỏ.. nhớ về quê hương
Như NGUƠI`THƯƠNG nhớ NGƯỜI THƯƠNG
Mong cho giây phút ngọt ngào men say
Mong một ngày tay trong tay
Tình yêu , sóng mắt dạt dào đôi môi
Mong cho ai mãi có đôi
Cho Cuộc đời Anh bớt đơn côi nỗi niềm
Tình yêu ...
_Anh mai~ đi tìm ...


12/08/08
MYHANH

11.8.08

Chọn Vợ


Một ông bố đã dặn dò kĩ lưỡng cậu con trai của mình như sau:
---Theo ta : ----Con hãy chọn cho mình mẫu phụ nữ lý tưởng l
Là khi nàng bước ra đường sẽ như một Bà Hoàng
Khi nàng bước vào bếp cứ như một người giúp việc
Và khi nàng bước lên gưo*ng` thì …giống như một ả giang hô`..
Cậu trai hoan hỉ nghe theo lời ông bố nhất nhât’.. Nhưng qua 1 năm ca^u. ta trở về gặp lại bố mình với
Gương mặt rầu rĩ… ông bố hỏi---con đã chọn được người đàn bà như ta đã gợi ý cho con chưa ?
Ca^.u trả lời ,con đã chọn được rồi-------- nhưng nàng lại không theo thứ tự đó bố ạ!
Thế là sao ?
nghĩa là nguoi dan` ba` cua con --- khi nàng ta bước ra đươ`ng thi`cứ y như một ả giang hồ
Khi vào bếp thì lại ăn diện như một ...Bà hoàng
Và khi lên gường thì lai lăng xăng cứ ... y như người giúp việc va^y. bo^' a. !!!!
-Ông bố :…OH.. Chúa ơi !

MHANH

(Da^y là chuyện vui mà mình Đọc từ bé nhưng lúc dó mình chu*a hiểu dc. gì …. bi giờ thì'''''
Có thể viet’ lại cho các ông bố tu*o*ng lai dọc dể mà dạy cho con trai của minh` cách chọn bạn đời nhe!) He! He!

10.8.08

Chinese Beauty ( Nị Hủ Len)- 不能和你


Mấy chế ơi, chồng em suốt ngày bận rộn với lễ khai mạc ĐH Olympic của nước mình. Em thân gái hậu phương ở nhà thắp đèn mòn mõi mong tin chồng. Ký tên: MaMa Xí Muội -和你

8.8.08

Những điều mình không biết (nếu không ở Mỹ hehe...)


Ở Mỹ động từ HAVE không đồng nghĩa với động từ OWN:
Đúng vậy, hầu hết người Mỹ đều có (HAVE) xe hơi và nhà (hoặc là apartment), nhưng chưa hẳn họ đã thực sự là chủ (OWN) chiếc xe hay nhà đó vì phần đông vẫn còn đang trả góp (thường thì 3-6 năm cho xe hơi, 15-30 năm cho cái nhà). Nhất là trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay, nhều người có nguy cơ mất nhà vì chỉ cần 2 tháng không đóng tiền trả góp thì nhà sẽ bị xiết (foreclose). Bởi vậy thấy ta đứng trước căn nhà này "oai" vậy chứ mới trả góp được có 4 năm thui. Bi giờ mà ông xã thất nghiệp là mất tiu lun (vì lương ta sau khi trừ thuế chỉ được khoảng $1,000/tháng thui; hổng đủ đóng tiền nhà nữa)!

Thiếu niên Mỹ thường đi làm thêm không phải để giúp thêm kinh tế gia đình.
Thường thì chúng đi làm thêm để kiếm tiền tiêu theo ý thích của mình. Nhu cầu của chúng thì đa dạng; có thể sắm quần áo thời trang, hang out (đi chơi) với bạn bè, hoặc đổ xăng xe hơi (vì Mỹ cho phép 16 tuổi thi lấy bằng lái xe; thế là các cô cậu vòi cha mẹ mua xe hơi cho). Một số ít để dành để học đại học. Tất nhiên cũng có 1 số đi làm thêm vì gia cảnh khó khăn, nhưng đại đa số chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thôi.

Người Mỹ rất hay dùng trợ động từ CAN để nói đến những điều có thể xảy ra (possibility) [rồi quên lun, nên mấy cô gái VN cần phải cảnh giác] chứ không phải là khả năng thực hiện.
Hãy hình dung khi chàng thủ thỉ với nàng, "We can travel to Europe next summer." Nàng hớn hở mơ mộng về 1 mùa hè thơ mộng ở châu Âu, nhưng lúc đó chàng chỉ vui miệng nói đến chuyện mà chắc chắn cả hai đều thích nhưng không hề nghĩ mình phải có khả năng (& trách nhiệm) thực hiện.

Thân thiện ở các buổi họp mặt chưa hẳn đã là khởi đầu của tình bạn thân & lâu dài
Như đã nói, người Mỹ socialize rất nhiều ở các social events (như potluck dinner, university lunch), nên ở các dịp hội tụ đó họ bắt chuyện với bất kỳ ai và nói chuyện "say sưa, hồ hởi" về đủ thứ đề tài, và còn có thể nói "We'll meet again some time" (để ý là some time không nói rõ khi nào). Thế nhưng nếu bạn gặp lại họ ngay ngày hôm sau chưa chắc họ còn nhớ bạn là ai và bạn cũng đừng kinh ngạc khi nhận được ánh mắt dửng dưng của họ.

Nhìn vào lương ở Mỹ thì phải phân biệt gross pay và net pay.
Lương được thông báo cho nhân viên là Gross pay vì trong lương phải kể đến tiền đóng góp vào an sinh xã hội [social security] nhiều gấp 3 lần thuế thu nhập đóng cho liên bang; rồi còn thuế thu nhập của tiểu bang, thành phố & trường học địa phương nữa chứ. Do đó, muốn tính đến thu nhập thực sự thì phải trừ ra tất cả các khoản đó mới còn lại net pay để chi dụng (có thể chỉ còn 2/3 gross pay thui).

(Lần này chỉ để các bạn trẻ ở VN bớt ảo tưởng về nước Mỹ. Lần sau sẽ viết về những điều vui.)

10 vo la qua it !!!

Lan truoc TT goi cac ban bai tho 10 ba vo ma moi nguoi da cho la qua tham u, khong dau day moi la chuyen la co that, xin moi moi nguoi cung doc nhe.

Cụ ông 84 tuổi Mohammed Bello Abubakar ở Nigeria có số vợ nhiều hơn cả tuổi của mình và những mối tình này đã đơm hoa kết trái bằng 170 đứa con lần lượt chào đời.> Lên chức ông ở tuổi 30
Abubakar từng là giáo viên và một nhà truyền giáo. Hiện cụ ông đa thê chung sống cùng các bà vợ và 170 người con tại bang Niger State, miền bắc Nigeria.
Ông chia sẻ rằng, nhờ sự giúp đỡ của Thượng đế mà ông mới đủ sức duy trì được gia đình khổng lồ này. "Một người bình thường với 10 bà vợ có thể đã suy sụp và ra đi, nhưng tôi được thánh Allah ban sức mạnh. Đó là lý do vì sao tôi có thể quản lý tất thảy 86 bà vợ", Abubakar nói.
Luật đạo Hồi cho phép người đàn ông có thể lấy 4 vợ nếu ông ta đối xử với họ công bằng. Còn cụ ông bền bỉ Abubakar diễn giải rằng, trong kinh Koran không hề có quy định hình phạt nào cho người lấy hơn 4 vợ.
Ông cho biết phần lớn các bà theo đuổi ông là do ông có tiếng là một thầy lang giỏi. "Tôi không mất công tìm kiếm họ, họ tự đến với tôi", ông tâm sự. Phần lớn họ còn trẻ, chỉ bằng một phần tư tuổi chồng và nhiều cô thậm chí còn ít tuổi hơn những người con của Abubakar.
Một trong số này là bà Sharifat Bello, người gặp Abubakar khi mới 25 tuổi. Bà đồng ý làm vợ người đàn ông hơn mình 49 tuổi sau khi được ông chữa bệnh đau đầu. "Ngay khi gặp ông ấy, bệnh tình của tôi khỏi hẳn. Thượng đế đã nói với tôi rằng đó lúc nên kết hôn", bà kể lại.
Trong khi đó, câu chuyện của một bà khác là Ganiat Mohammed có phần khá đặc biệt. Bà gặp ông khi còn là nữ sinh trung học và khi được cầu hôn bà đã từ chối, với lý do không muốn làm vợ một ông chồng già. Sau đó, bà đi lấy chồng khác nhưng cuối cùng đã ly dị và về ở với cụ ông Abubakar.
"Giờ đây tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Khi kết hôn với một người đàn ông có 86 vợ, bạn có thể yên tâm ông ấy biết cách chăm sóc tất cả", bà Ganiat Mohammed tâm sự.
Điểm đặc biệt của đại gia đình này là người địa phương không thấy ông chồng đa thê cùng gần 100 bà vợ của mình lao động kiếm sống. Bản thân ông Abubakar thì từ chối trả lời câu hỏi làm thế nào kiếm tiền nuôi được số vợ con khổng lồ của mình.

TranThao tim toi

Tha Thứ do QT st

Toi muon tang rieng bai viet nay cho mot nguoi ban xa xu cua toi, nguoi da khong ngan ngai tha thu nhung loi lam ma nguoi khac da dem den cho co, va luc nao co cung van vui tuoi va bang long voi thuc tai. Hope you enjoy it and bring this article with you as my token of appreciation for our friendship.

THA THỨ MÃI MÃI
Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng một tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông...
- Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe: "70 nhân 7 lần! "
Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
- Thế là bao nhiêu lần?
Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng phục. Cậu học piano từ năm lên bốn, kèn clarinet năm lên bảy và giờ đây cậu đang chinh phục cây kèn oboe. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi một thứ: bóng rổ, hai chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
Sau giờ học, hai chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
- Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
- Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thứ 490 lần và lần này là lần thứ nhất, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm. Hôm sau, hai chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng".
- Chị ăn gian! Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
Lisa đỏ mặt:
- Chị xin lỗi!
- Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ còn 488 lần thôi, phải không?
Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ một biểu đồ với 490 hình vuông:
- Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo một ô.
Miệng nói, tay Lisa đánh dấu hai ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường.
Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent và cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá phòng Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent và đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc ly hình quả dưa mà Brent rất thích.
- Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì vơi em nữa đâu. Brent chỉ cười: "Phải, phải". Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc và cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. Một niềm mơ ước thành hiện thực. Người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện: "hai giờ chiều ngày mùng mười nhé!" Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại.
- Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ hỏi.
- Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời. Lisa im lặng mãi mới lắp bắp:
- Ôi! .... hôm nay ngày mấy rồi ạ?
- Ngày mười hai, có chuyện gì thế?
Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
- Biểu diễn... hai giờ.... mùng mười.... người ta gọi điện.....tuần trước.... Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào những gì Lisa nói.
- Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi??? - Brent hỏi.
Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại một mảnh giấy dặn mọi người yên tâm.
Lisa đến Boston và thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời: "Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi.
Rất lâu sau, có lần gặp lại người láng giềng cũ: bà Nelson.
- Tôi rất tiếc về chuyện của Brent... - Bà ta mở lời.
Lisa ngạc nhiên:
- Sao ạ?
Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà.
Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có một tờ giấy lớn: "Lisa yêu quý, em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị. Yêu thương, Brent."
Mặt sau là một tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hối bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có một ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ : "Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi!"

Buon !

Suot may ngay hom nay , do anh huong cua bao nen o LX mua suot. Nhung con mua keo dai tu gio nay qua den gio khac. Gio noi len xoay thanh tung con. Mua cang to thi gio cang lon. Bau troi va mat dat hau nhu noi lien voi nhau bang mot man mua trang xoa. Thinh thoang con mua diu di duoc mot chut, mua lac rac, lac rac... Nhung roi sau do, gio lai noi len may den lai keo toi, con mua ngay cang nang hat hon.
Bau troi LX suot may ngay nay luon xam den. Chieu nay, bau troi co ve quang dang hon. Mua da ngung va da co mot chut nang. Rieng toi thi lai buon, buon nhu troi dang mua !

6.8.08

Danh cho ban than

Quy luật của hạt giống

Bạn hãy thử nhìn cây táo trong vườn . Chắc phải có đến 500 quả ở trên đó. Và cả vườn táo số hạt phải gấp nhiều lần hơn thế nữa. Hạt táo là công cụ để mở rộng và tiếp diễn sự tồn tại cho loài táo. Chúng ta có thể sẽ thắc mắc. Tại sao cần phải có nhiều hạt đến thế ???
Bởi tự nhiên biết rằng ko phải tất cả các hạt táo đều nảy thành mầm và ko phải tất cả mầm đều lớn thành cây. Bởi chúng còn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với kẻ thù và nhiều khó khăn nữa

Tự nhiên là thế và con người cũng ko khác gì nhiều. Nếu thực sự muốn làm đc 1 việc gì có ý nghĩa, bạn phải thử rất nhiều lần, thậm chí phải vượt qua thất bại thì mới đạt đc thành công

Điều này có nghĩa là * Bạn phải tham dự 10, 20 cuộc phỏng vấn mới có 1 công việc tàm tạm. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng bỏ lỡ những cơ hội dù là nhỏ nhất*

1 ông chủ giỏi là ng` bik tập hợp 1 đội ngũ những nhân viên giỏi ở xunh quanh mình. Thế nên, kể cả khi đã là 1 ông chủ thành đạt , bạn cũng sẽ phải toát mồ hôi sàng lọc hàng trăm ng` giỏi để tuyển 1 ứng viên xuất sắc*

Trong kinh doanh chẳng hạn, bạn sẽ phải đàm phán với 50 ng` để bán đc 1 căn nhà, gọi 30 cuộc điện thoại để mua đc 1 chiếc ô tô vừa ý, phải viết hàng trăm lá thư cảm ơn 1 ý tưởng kinh doanh độc đáo... hãy kiên nhẫn vì đó mới thực sự là những công việc đáng tự hào

Khi hiểu đc " Quy luật của hạt giống ", chúng ta sẽ ko cảm thấy thất vọng, bế tắc khi phải đối mặt với những thất bại. Hãy học cách kiên nhẫn và chai lì với thất bại trên chặng đường dài tim` kiếm những thành công.

Những ng` thành đạt thường phải trả qua rất nhiều thất bại. Nhưng vấn đề là họ đã bỏ công sức gieo trồng để có nhiều hạt hơn những ng` bình thường.
Day la mot bai hoc danh cho Khanh va nhung ai quan tam
BKhanh st

4.8.08

Khi đàn ông...tắm biển! by Anonymous


Để đáp lại bài 10 bà vợ của TT do QT st


TT ơi, mới có 4 bà thôi mà đã thế này rồi thì chuyện ngồi xe lăn của MH là có thiệt rồi . Thôi cho "ngộ" xin hai chữ "bình an" đi .

Xin mời các bạn hãy đặt tên cho tấm hình này . QT st


10 ba vo !!!!

 
Vợ 1 dành để nấu ăn
Vợ 2 tôi để quét sân lau nhà
Vợ 3 da dẻ nõn nà
Nên dành cất kỹ để mà tôi ôm
Vợ 4 tội nghiệp ốm ròm
Thôi thì coi sóc chăm nom vịt gà
Vợ 5 có tính thật thà
Đi làm mang “chéc” về nhà bỏ băng
Vợ 6 tính nết cọc cằn
Ai mà ăn hiếp chỉ cần gọi tên
Vợ 7 giặt giũ chiếu mền
Đấm lưng cạo gió khi mình ốm đau
Vợ 8 xinh đẹp làm sao
Để dắt đi phố hỏi chào bà con
Vợ 9 có tính hát đàn
Thôi thì ca múa nhịp nhàng tôi nghe
Vợ 10 làm lụng sau hè
Trồng rau bửa củi chẳng nề chuyện chi
10 vợ tôi vẫn cười khì
Kiếm thêm bà nữa lỡ khi tối trời
10 vợ sướng lắm ai ơi
Không tin làm thử…ối giời khoẻ re!

TT Suu tam
May anh chang duc rua oi minh lam thu xem sao nhe ???

3.8.08

Ðàn ông và đàn bà

Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ! ( LOVE STORY)

Đàn bà không thể yêu đàn ông như đàn ông yêu đàn bà bởi lẽ tình yêu của đàn bà nằm trong mắt, trên đỉnh gò ngực, trên đầu ngón chân, nhưng tình yêu của đàn ông cắm ở nơi sâu thẳm nhất của con tim, không thể thoát ra được. Còn tình yêu và đời sống của người đàn ông là hai thứ riêng biệt, nhưng ở người đàn bà đó là tất cả cuộc đời.( AUCASSIN & NICOLETTE)

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV)

Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng .( G.GREENE)

Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh . ( P.GERALDY)

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . Người con gái ấy có tên .... ( DESPERADO0_INLOVE)

Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " . ( V.HUGO)

Tôi đã phải trả một cái giá đắt vô cùng cho những truyện cổ tích của tôi. Vì chúng mà tôi đã từ chối hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi đã được hưởng, đã bỏ ra quãng thời gian mà đáng lẽ sức tưởng tượng mặc dù là mạnh mẽ và sáng láng, phải nhường cho thực tế . ( ANDERSEN)

Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà. ( ROLAND DORGELES)

Tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà Anh ta mải mê mà tục chân xuống.( LAPE DE VEGA)

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé . ( SHAKESPEARE)

Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm .Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già . (BIELINSKY)

Tình yêu chân chính thì trong sạch nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. (Lacordaize)

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời. (Anonymous)

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. (Tagore)

Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thủy (Cicero)

Yêu là tin vào những điều không thể có (Elizabeth Barrett Browning)

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. (Shakespeare)

Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự mạnh bạo. Hai phái có khuynh hướng tìm đến với nhau và bên này bù đắp cho tính cách của bên kia . (Victor Hugo)

Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt . ( J. Pôn - Zác )

Chính tình yêu làm trái đất quay vòng, không có tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế. ( AFTER GILBERT)

Nếu tình yêu không phát sinh từ hai phía, tức là tình yêu của bạn không nảy sinh từ tình yêu đáp lại. Nếu bạn yêu mà không làm bản thân mình trở thành người được yêu thì tình yêu của bạn là bất lực, là nỗi bất hạnh. (KARL MARX).

Là người tình đầu tiên của một người phụ nữ thì không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kia. (DONNAY)

Không có một bông hồng nào là không có chủ cũng như không có một người đàn bà nào lại không có một người đàn ông vô danh chiêm ngưỡng, tôn thờ mình. (GIRACDANH)

Người con gái nào nhận quà của bạn trai là tự mang lấy nợ . Đôi khi món nợ đó thường được trả giá bằng cả cuộc đời mình . (VIVARON)

Người đàn ông và một người đàn bà thường hay nói chuyện tình bạn trước tình yêu. Tình bạn ấy là một thứ tình giả tạo để che dấu một mối tình bên trong mà cả hai không ai dám nói ra. (Marcel Proust)

Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ. (Ronsard)

Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống. (Tục ngữ Pháp)

Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu. (Godwin)

Ðời người như một cành hoa mà Ái Tình là một giọt mật. (Victor Hugo)

Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai. (Albert Camus)

Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá. Nhưng người ta chỉ chinh phục được người đàn bà bằng tấm lòng chân thật mà thôi. (Krassovsky)

Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có. (Pascal)

Không gì đau đớn cho người đàn bà bằng cảm thấy mình thua sút những người chung quanh bất cứ một phương diện nào cũng vậy mà nhất là phương diện tình cảm. (Gina Lombrosso)

Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau. (Léon Tolstoi)

Khó mà thương yêu được một lần thứ hai người mà mình đã hết thương yêu. ( La Rochefoucauld)

Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm. ( Lope De Vegas)

Tạo hóa sinh ra người đàn bà gần như chỉ để cho mình nhận được yêu thương hơn là để thưởng thức, như những đóa hoa thơm làm cho những kẻ chung quanh cảm nhận được trước khi chính mình thụ hưởng, người đàn bà thật đúng là những đóa hoa tình ái. ( Alphonse Esquiros)

Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ không yêu mình dù là họ đem đến cho mình một kho vàng. ( Lope De Vegas)

Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở. (I.A.Krylov)

Người ta nếm được hạnh phúc của ái tình trong những sự đau khổ của chính nó gây nên hơn là những sung sướng do chính nó mang đến. (Dulos)

Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ. ( Montesquieu)

Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho. ( Sully Prudhomme)

Ðừng bao giờ nên tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc. ( Alfred de Musset)

Chết cho người mà mình hết lòng thương yêu còn dễ hơn là sống với người yêu mình. ( Byron)

Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.( Ronsard)

Yêu và được yêu là một bản nhạc mà nghe mãi không chán.( Madame De Stael)

Ðịnh nghĩa tiếng yêu rất là giản dị. Nó là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái. (Jean Jacques Rousseau)

Không chỉ có tình yêu nào chân thật mà thiếu tình cảm và tâm hồn. Không có tình yêu nào đầy đủ nếu không có xác thịt chen vào. ( Pierre Dufoyer )

Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó mà không làm sao hiểu được nó. ( Pascal.)

Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là cònn yêu. (Voltaire)

Công danh, tiền tài, danh vọng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là sự thật. (X...)

Về tâm hồn, tình yêu là một khát vọng ngự trị. Về trí não tình yêu là một sự cảm thông. Về thể xác, tình yêu là một thèm khát âm ỹ làm sao chiếm cho được người mà mình yêu. ( Rochefoucault.)

Tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn và tình dục. Nếu tình bạn nặng thì đó là mối tình thanh cao. Nếu tình dục nặng thì đó là một thứ tình nhục dục thấp hèn. ( Cotton)

Người đàn bà không sợ khổ, không sợ chết, không quản đau đớn. Nhưng người đàn bà chỉ lo sợ đến khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình. ( Gina Lombrosso )

Ðàn bà luôn luôn sẵn lòng hy sinh, nếu bạn cho họ có cơ hội sở trường của họ chính là ngường nhịn. (William Somerst De Maugham )

Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình. (Mademoisell De Scudery )

Ðàn ông giấu cái gì cũng được, trừ lúc say và lúc yêu. (H. L. Menchen)

Trong chuyện yêu thương không bao giờ đây đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau. Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu. ( Napoleon. 1er )

Sóng mắt người đàn bà đẹp bao giờ cũng có tác dụng như một ly rượu mạnh mà người đàn ông chỉ là một tên bợm rượu. ( Napoleon)

B.Khanh st

2.8.08

Chiec roi cua bo

Tuổi thơ tôi gắn liền với cây roi tre của bố. Tôi còn nhớ man mán lần đầu tiên bị bố cho ăn roi. Trời hôm đó mưa xối xả, tôi xin phép bố đi tắm mưa. Bố đồng ý và dặn tôi chỉ được tắm ở quanh xóm với bạn thôi.
Tôi hớn hở chạy ra hứng lấy những giọt mưa vào người, nhảy tung tăng cùng đám nhóc trong xóm. Lũ bạn rủ ra đồng chơi, tôi thích thú nhập cuộc. Thế là lời dặn của bố đã bị những giọt mưa cuốn đi mất. Chơi ngoài đồng vui thật! Những con châu chấu cào cào ướt nhèm, nhảy tưng tưng khi bị chúng tôi đuổi bắt. Đứa nào cũng bị cỏ may đâm đầy áo quần. Mưa tạnh, tôi trở về. Bố cầm sẵn một cây roi tre mới vót đứng trước hiên nhà, vẻ mặt lo lắng. Tôi đoán ra là bố đã biết hết mọi chuyện. Tôi bước vào nhà, cúi gằm mặt xuống đất tỏ thái độ hối lỗi. Nhưng không gì có thể kìm được cơn giận của bố. Chiếc roi tre cứ quất và mông tôi. Tôi đau lắm, khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem. Đánh xong, bố căn dặn tôi đủ điều: không được cãi lời bố, phải ngoan với mẹ, trung thực, lễ phép… Tôi gật đầu lia lịa, nhưng gật chỉ để tránh cơn đòn. Tôi lại vi phạm nhiều hơn những điều bố đã dặn: tôi không chép bài ở lớp, nói dối về cái lọ hoa bị vỡ, hay giành đồ chơi với mấy bạn cùng xóm… Và chiếc roi lại làm tôi đau.

Tôi lớn dần theo năm tháng. Chiếc roi vẫn bệ vệ nơi góc nhà. Vì thế mà mỗi khi làm điều gì tôi lại nhớ đến cây roi của bố. Nó nhắc tôi tránh điều sai trái. Nó mách bảo tôi về người bố lam lũ và nghiêm khắc. Và từ đó tôi đã trưởng thành hơn...

Tôi lên phố học, không còn nhìn thấy chiếc roi của bố. Đêm. Thằng bạn gọi điện tâm sự đủ điều. Nó nói tôi sướng vì học xa nhà, chẳng bị ai la rầy. Còn bố mẹ nó thì hết đánh rồi lại mắng. Nó buồn lắm. Nghe xong, tôi còn buồn hơn nó. Tự dưng thèm cây roi của bố ngày xưa quất vào mông. Sóng mũi cay xè.

TT suu tam

1.8.08

MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA CHA DANH CHO CON TRAI

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).

2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó (vợ con).

3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó (vợ con).

4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó(vợ con).

5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó (vợ con).

6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó (vợ con).

7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó (vợ con) sai khiến.

8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó (vợ con).

9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó (vợ con).

10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó (vợ con) đang giữ.


Phuong Thao thay bai nay doc cung vui vui, xin chia xe cung cac da^'n lang qua^n cua 12A2 nha minh.

Nhung danh ngon ve dan ba

Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau.
Khi đàn bà tụ hợp, họ ngắm nghía nhau.

Tắt đèn, đàn bà nào cũng đẹp. (Plutarque)

Ðàn ông giết người bằng gươm
Ðàn bà giết người bằng ánh mắt. (Carrel)

Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng;
chỉ cần nhìn một lần để thấy cái đẹp. (F. Amiel)

Người không khát- nhìn thấy người đẹp cũng khát.
Người không đói- nhìn thấy người đẹp cũng đói.
Người muốn chết- nhìn thấy người đẹp lại không muốn chết.
Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người!

Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dàị
[Tục Ngữ Hung-Ga-Ri]

Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước.
[Honoré De Balzac]

Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.
[Napoleon]

Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận
[Dr. Auton]

Không có người đàn bà nào xấu cả, chỉ có những người dàn bà không biết làm cho mình được quyến rủ mà thôi
[Christian Dior]
(Boi vay nguoi nay da mo tiem My Pha^m)

Nếu trừng trị người đàn bà thì người đời cho là vũ phu. Còn không trừng trị người đàn bà thì bị người đời cho là sợ vợ
[Scott Fitgérald]

Đàn ba cũng như cái mền về mùa hạ, đắp vào thì quá nóng nhưng bỏ ra thì lạnh.
[Danh ngôn Nigri]

Sức mạnh của đàn bà là ở chỗ nói nhiềụ
[Danh ngôn Nigri]

Nhà không có đàn bà như thân xác mà thiếu linh hồn.
Danh Ngôn Pháp

Ðàn bà chỉ tha thứ sau khi trừng phạt xong
Bà DE GIRARDIN

Trong chuyện tình yêu, người đàn bà luôn luôn cố tình chịu thua
PAUL GERALDY


-Trên đời có ba thứ nguy hiểm nhất:
-Rượu ngon làm ta mất trí.
-Tiền nhiều thì làm ta bất chính.
-Vợ đẹp thì làm ta đau khổ nhiều nhất.
Vì:
-Rượu ngon khiến ta thích uống.
-Tiền nhiều thường làm mờ át lương trị
-Vợ đẹp thường hay phản bộị
Do đó tốt nhất là nên mất cả ba
[Jean Paul Sartre]



PT suu tam