Ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nơi nào đường sá giao thông nông thôn hư bể thì nơi đó có mặt bảy ông lão tuổi gần đất xa trời, cặm cụi giặm vá cho lành lặn.
Bảy giờ sáng, mấy ông lão đã tập trung đầy đủ trước sân nhà ông Tám Có (Nguyễn Hữu Rớt) ở ấp Thạnh Mỹ. Uống xong bình trà quạu, những lão nông hè hụi xúc nhựa đường cho vô bao tải, chất lên mấy chiếc xe đạp cà tàng, cụ bị đồ nghề, bắt đầu một chuyến vá đường. Họ đi dài theo con đường giao thông nông thôn (GTNT) liên ấp, thấy nơi nào có ổ gà thì dừng lại, người rải nhựa, kẻ xịt dầu, rồi dùng cây đầm nền nhà nện thật mạnh cho nhựa liền với mặt đường. Ông Tám Có nói, trước khi đi vá đường, ông và các bạn già phải bỏ ra mấy ngày dùng búa đập nhỏ đống nhựa đường phế thải chất cao trước sân nhà.
Đội vá đường ấp Thạnh Mỹ có bảy người, lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Hiền, 72 tuổi, người nhỏ nhất là ông Tám Có, 56 tuổi. Bảy ông lão vá đường, mỗi người một hoàn cảnh, người nào cũng mang trong mình nhiều chứng bệnh, hoặc thân thể không lành lặn: ông Tám Có bị mất chân trái do đạp phải mìn trong chiến tranh, ông Nguyễn Văn Liễn chỉ có một cánh tay lành lặn, ông Lê Văn Sáu vừa làm vừa uống thuốc đau bao tử, ông Bảy Rẫy trước khi đi vá đường phải nấu một nồi xông mới có sức làm, ông Nguyễn Văn Sơn quanh năm làm thuê làm mướn nhưng hô đi vá đường thì bất cứ giá nào cũng có mặt…
Ông Tám Có nói, đội vá đường miễn phí thành lập đã hơn năm năm. Ban đầu chỉ làm loanh quanh trong ấp, nhưng càng ngày tiếng tăm của đội càng vang xa. “Xa mấy cũng đi, người ta có cần thì mới nhờ đến mình, không đi thì phụ lòng người ta. Tụi tui vá đường miễn phí, không lấy tiền của ai, khi nào không xin được tiền tài trợ của các nhà hảo tâm, tụi tui mới đề nghị bà con trong khu vực làm đường góp tiền mua vài lít dầu lửa tưới nhựa đường”, ông Bảy Rẫy nói.
Từ vá đường, hai năm nay những ông lão ở Tân Phú Thạnh còn nhận làm đường mới. Mới nhất là đường Rạch Đập dài 360 mét, chiều rộng mặt đường một mét, tốn 15 tấn nhựa đường, 110 lít dầu và 150 ngày công lao động. “Làm đường mới tụi tui chỉ xin bà con hỗ trợ tiền mua dầu tưới nhựa và tiền thuê ghe chở vật liệu, còn ngày công tụi tui… miễn phí. Tính ra, làm 100 mét đường mới chỉ tốn có ba triệu đồng”, ông Lê Văn Sáu nói.
Ông Tám Có nói, những ngày rảnh rỗi, ông và các bạn già lân la tìm đến những công trình xây dựng đường sá, xin lớp nhựa đường cũ bị các đơn vị thi công bóc bỏ, thuê xe chở về nhà, xúm nhau đập nhỏ ra, để dành. Hơn năm năm qua họ đã giặm vá, làm mới hàng trăm cây số đường GTNT khắp vùng quê nghèo Châu Thành, Hậu Giang. Ngoài việc dặm vá, làm đường GTNT, những ông lão vá đường ở Tân Phú Thạnh còn chia nhau đi khắp nơi tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau đi vận động tiền, gạo để giúp đỡ, hoặc xin vật liệu xây dựng sửa chữa những căn nhà dột nát. Những tháng gần đây mấy ông lão vá đường còn thành lập một đội mai táng miễn phí giúp dân trong vùng khi có tang ma, thành phần gồm những anh lực điền tuổi sồn sồn, có lòng hảo tâm.
Bài và ảnh: Hùng Anh
10.8.09
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment