30.11.08

Hoàng tử William bị "lộ hàng"


Đầu tháng nay, trên các tờ báo điện tử lớn như World Press, Huffington Post, Post Chronile, UK...v..v...điều đăng tin và ảnh của hoàng tử William bị "lộ hàng". Những bức ảnh "trời ơi" nầy bị đưa lên mạng là do các nhà paparazzi chụp lén lúc hoàng tử William đang đứng "xả hơi" sau trận đấu bóng Polo hồi đầu tháng 11. Chàng hoàng tử đẹp trai, năm nay 26 tuổi, là con trai đầu lòng của công chúa Diana và thái tử Charles của xứ Wale, Anh Quốc. Sau khi công chúa Diana qua đời, thái tử Charles lấy vợ khác và hai anh em của hoàng tử William bị tai tiếng khá nhiều qua những cuộc ăn chơi liêu lỏng trong hợp đêm cùng các nàng mỹ nữ trẻ tuổi.


Hoàng tử William, đứa con đầu lòng của thái tử Charles và công chúa Diana


William và em trai Harry

cùng bạn gái Kale Middleton



Hoàng tử William đang đứng bên người cha, TT Charles


Hoàng tử William bị "lộ hàng"

Muốn xem những bức ảnh góc (không bị xoá những chổ nóng), xin vui lòng gởi yêu cầu về cho Hồng Tuấn. Bạn phải trên 18 tuổi, không bị ràng buộc bởi luật lệ của gia đình, nhà trường, tôn giáo và xã hội. À quên, mình nói đùa thôi đấy nhé! Mình viết bài nầy cũng không fải để "khoe hàng" dùm cho hoàng tử William đâu. Mình đang sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình đấy. Còn bạn cũng nên làm điều ấy nếu bạn đang sống trong một đất nước tự do. Exercise your freedom of speech!

Mùa đông đã về nơi đây

Sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy vào lúc 8:30am. Thường thì lúc nầy mặt trời đã lên cao, nhưng bây giờ trời đã sang đông. Bầu trời thật ảm đạm và phủ đầy sương trắng. Một mình, tôi mở cửa bước ra sau vườn. Không gian thật yên lặng. Bên ngoài chỉ có hàng cây đã rụng sạch lá, đứng trơ ra đó. Những con quạ đen cũng đã biến đi đâu mất. Hơi sương còn động lại trong không khí làm đôi má tôi cảm thấy mát lạnh. Những năm đầu sống ở Mỹ, tôi cảm thấy rất buồn trước cảnh tượng của mùa đông như thế. Nhưng bây giờ tôi đã quen dần và cảm thấy rất yêu mùa đông, nhất là những buổi sáng cuối tuần bình yên như thế nầy. Chắc các bạn sẽ cảm nhận được điều ấy khi xem những tấm ảnh mà tôi đã chụp sáng nay.




Bầy chim đã bay vào tổ ấm

Ảnh nghệ thuật qua photoshop



mùa đông đã về bên hiên nhà tôi


người bạn trung thành của tôi
đang đứng ngắm mùa thu Portland

và bây giờ lặng lẽ trong mùa
đông lạnh giá


Đỗ Hồng Tuấn - Portland OR- USA
-----------------------------------------------------

25.11.08

Happy Thanksgiving to you and your family from Chu Tu's

24.11.08

5 bí quyết để luôn cảm thấy hạnh phúc

Bạn cảm thấy buồn chán và quyết định đi du lịch đến một nơi tuyệt đẹp. Nhưng khi chuyến đi kết thúc thì cảm giác vui vẻ cũng biến mất.

Theo các chuyên viên tâm lý, muốn được tận hưởng hạnh phúc, bạn cần có những giải pháp lâu dài.Trang Livescience cho rằng 5 yếu tố sau đây giúp người ta luôn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống

1. "Chọn" cha mẹ tốt
Theo các chuyên viên, trong lãnh địa của hạnh phúc, gene đóng vai trò lớn hơn các yếu tố môi trường. Những khác biệt trong DNA giải thích tại sao một số người tàn tật luôn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống, trong khi nhiều người sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng lại cảm thấy chán ngán số phận. Yếu tố di truyền giúp một số người tìm thấy hạnh phúc trong những giai đoạn khó khăn nhất. Một nghiên cứu tại Canada vào năm 2006 cho thấy, việc biến đổi cấu trúc của gene có thể giúp con người duy trì cảm giác lạc quan đến trọn đời.

2. Chia sẻ khó khăn với người khác
Theo một nghiên cứu ở Hoa Kỳ, bạn luôn cảm thấy vui sướng sau khi cho người khác tiền, dù đó chỉ là một khoản nho nhỏ. Sự hào phóng đối với những người kém may mắn cũng giúp cho cuộc hôn nhân của bạn trở nên bền chặt hơn vì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Các nhà khoa học khẳng định, những người làm từ thiện luôn cảm thấy hạnh phúc vì họ cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn người khác.

3. Luôn duy trì thái độ tốt
Mỗi người đều có khả năng đối đầu với nghịch cảnh, nhưng không phải tất cả đều nhận ra điều đó. Một cuộc điều tra tâm lý đối với những bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Anh vào năm 2005 cho thấy, mặc dù phải thay máu đến 3 lần mỗi tuần, phần lớn bệnh nhân vẫn cảm thấy yêu đời khi được thông báo họ chỉ phải điều trị trong 3 tháng nữa. Nhưng khi được yêu cầu phát biểu cảm nghĩ về việc chạy thận nhân tạo, tất cả người khỏe mạnh đều thừa nhận rằng họ cảm thấy tuyệt vọng nếu rơi vào hoàn cảnh đó.Cựu Thủ Tướng Winston Churchill từng nói: "Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong tất cả dịp may, còn người lạc quan tìm thấy dịp may trong mọi khó khăn".

4. Đổ mồ hôi hàng ngày
Lao động chân tay và tập thể dục thường xuyên làm tăng lượng endorphins (hormone giúp tạo nên tâm trạng vui vẻ và giảm cảm giác đau đớn) đồng thời đốt cháy cortisol (hormone gây nên cảm giác căng thẳng và buồn bã). Chạy bộ, đạp xe, bơi, đá bóng hay tập aerobic đều khiến não giải tỏa endorphin vào máu. Vì thế, muốn tăng nồng độ của chất gây hưng phấn này, bạn chỉ cần tăng thời gian và cường độ tập thể dục.

5. Đừng sợ tuổi già
Một cuộc khảo sát với thành phần gồm 2 triệu người tại 80 nước vào tháng 1/2008 cho thấy, trầm uất là trạng thái tâm lý khá phổ biến ở những người trong độ tuổi tứ tuần. Nhưng khi vượt qua độ tuổi đó, mức độ thỏa mãn với cuộc sống trong phần lớn chúng ta sẽ tăng lên theo thời gian. Càng lớn tuổi, loài người càng biết cách loại bỏ những yếu tố xấu trong cuộc sống để tập trung vào những thứ có thể mang đến niềm vui. Nhìn chung người già luôn học được cách trở nên hài lòng với những gì họ có hơn người trẻ tuổi.

QT st

23.11.08

MC Thùy Dương đến từ Sydney tỏa sáng tại Little Saigon, Hoa Kỳ.

Trong các chương trình ca nhạc của trung tâm Asia gần đây, người ta thấy có sự góp mặt của một cô MC trẻ hướng dẫn chương trình rất duyên dáng và tài năng. Cô là ai? Và cơ duyên nào đã đưa cô đến với trung tâm Asia? Xin mời các bạn đọc bài viết gần đây của nhà báo Lê Thụy . (Hồng Tuấn)
Một khuôn mặt MC (tạm dịch: người hướng dẫn chương trình) nổi bật trong năm 2008 của Little Saigon, chính là Thùy Dương, đến từ Sydney, Úc Đại Lợi, nơi cô đã được đến định cư cùng với mẹ hồi cuối năm 1990, và giờ đây xuất hiện đều đặn trong các chương trình Đại Nhạc Hội của Trung tâm Asia, một trung tâm băng nhạc lớn của Little Saigon, Nam California, nơi có cộng đồng Việt Nam đông đảo nhất ở hải ngoại.

Thật ra công tác chính, chiếm hầu như toàn thời gian của Thùy Dương- mà tên đầy đủ là Nguyễn Thùy Dương Lisa- hiện nay là giám đốc chấp hành (Executive Director) của một cơ quan thiện nguyện có tên là VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment, được tạm dịch sang Việt Ngữ là Sáng Kiến Thể Hiện Lương Tâm Hải Ngoại), có trụ sở chính tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, vừa giúp định cư ổn định cho các thuyền nhân Việt Nam bị kẹt lại từ trên cả chục năm nay tại Phi Luật Tân, tại các nước giầu lòng nhân đạo như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Na Uy...

Vài nét về MC Thùy Dương

Thùy Dương, 26 tuổi, không hề giấu diếm tuổi tác của mình như các thiếu nữ khác, vì cô “ lỡ…phổ biến nhiều lần trong các chương trình Đại Nhạc Hội vừa qua của Trung tâm Asia, qua các cuộc đối đáp với các MC đồng nghiệp như Nam Lộc, Việt Dzũng, Bảo Châu…”, như cô nhìn nhận trong cuộc phỏng vấn này, cũng như qua nội dung các phần tiểu sử của cô đã được phổ biến trước đây,như cô và mẹ, là thuộc đợt người vượt biên cuối cùng đến được trại tị nạn Hong Kong chỉ vài ngày trước khi trại này đóng cửa vào năm 1987, lúc đó cô mới có 5 tuổi, và được một sinh viên Việt Nam từ Hoa Kỳ sang thăm trại này, và cho cô một trái táo, nhưng cô không dám ăn dù rất thèm, mà chỉ để ngắm và ngửi trong nhiều ngày…

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại viễn liên từ Little Saigon nối với thủ đô Washington, nơi cô đang sinh sống và làm việc, Thùy Dương cũng xác nhận các lời phát biểu của cô qua các chương trình Đại Nhạc Hội của Trung Tâm Asia được phát hành thành DVD, là cô vẫn còn độc thân, vui tính, dù rằng không phải là chưa có nhiều chàng đã lo bắn tiếng, dọ lời hỏi thăm con đường tình nào Thùy Dương định đi, “Có lẽ vì Thùy Dương còn bận cho các công tác trong VOICE, muốn giúp cho các số phận hẩm hiu, lo mang lại cuộc sống an toàn, đầy đủ, hạnh phúc cho các người khác, đang còn nhiều đau khổ…nên chưa có thì giờ nghĩ gì đến hạnh phúc của mình mà thôi…” Thùy Dương phân trần như vậy.

Hoàn tất nhiệm vụ, nhưng lại có nhiệm vụ khác

Thùy Dương cho biết tiếp là từ giờ đến cuối năm là đóng cửa luôn các hoạt động của VOICE tại Phi Luật Tân, sau khi 15 hồ sơ sau cùng của các thuyền nhân Việt Nam tại đây được giải quyết hết, để lên đường đi dịnh cư ổn định tại các nước tiếp nhận họ, “Tuy nhiên các công tác của VOICE cũng còn nhiều tại các nước khác, như Cam Bốt, Thái Lan…khi vẫn có nhiều cô gái Việt Nam, lên đến hàng chục ngàn cô, đang sống lây lất tại các nước này, sau khi bị bán hay bị lừa sang đây làm gái mãi dâm, bóc lột trong các cơ xưởng lao động, chưa kể đến đông đảo các người Việt lập nghiệp tại đây từ lâu, từ mấy đời qua, vẫn còn bị đối xử kỳ thị, con cháu họ không được đến trường học… VOICE sẵn sàng trợ giúp cho các người xấu số này, về các mặt pháp lý, tài chánh, giáo dục, xã hội, y tế…

Thùy Dương nhìn nhận tổ chức VOICE, nay được mở rộng với nhiều người trẻ Việt Nam thiện nguyện, từ khắp thế giới- đã được thành lập một cách bán chính thức từ năn 1997 tại Manila, Phi Luật Tân, như một văn phòng trợ giúp pháp lý nhỏ (có tên là Văn Phòng Đại diện cộng đồng Việt Nam tại Úc Đại Lợi), để giúp tái định cư khoảng 2,500 thuyền nhân Việt Nam còn bị kẹt tại Phi Luật Tân, và không có nước nào nhận cho định cư cả, đã hoạt động hết sức đắc lực và có hiệu quả, nên tính từ năm 2000 đến cuối năm 2008 này, đã tìm được chỗ định cư an toàn cho tất cả số thuyền nhân Việt Nam hẩm hiu còn bị kẹt lại kia.

Với các thành quả như vậy, Thùy Dương càng tỏ ra say mê với các công tác thiện nguyện này, “nên một năm chỉ có thể trở về Úc thăm mẹ và em gái nhỏ, được vài lần…”, nhưng cô nhìn nhận trong cô còn có một sự say mê khác, đó là văn, thơ, nhạc, nhất là của Việt Nam, nên mặc dù đi học và lớn lên tại Úc, cô vẫn ngoan ngoãn đến học thêm tại các Trung tâm Việt Ngữ tại Sydney, để theo học Việt Ngữ, như lòng mong mỏi của mẹ cô.

Về nhạc Việt Nam, Thùy Dương thích các sáng tác của các nhạc sĩ như Trúc Phương, Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Phạm Duy, Đức Huy, Hoàng Thi Thơ, Trúc Hồ…nói chung là dòng nhạc tình cảm, quê hương, mà cô đã nghe suốt những năm cô đi học và trưởng thành tại Úc.

Thùy Dương nhìn nhận có lẽ cô có khiếu về ngôn ngữ, nên trong khi theo học bậc Trung Học, cô thường luôn đạt được thủ khoa về Anh ngữ. Khi tốt nghiệp lớp 12, Thùy Dương đã đứng đầu tiểu bang về cuộc thi Anh Ngữ. Lên Đại Học cô đã tốt nghiệp luôn về luật học, để rồi sau đó trở thành luật sư, cùng lúc đó cô cũng đã đạt nhiều tiến bộ về Việt Ngữ, nói năng lưu loát, thơ, văn cô thuộc làu làu..

Chính vì các ưu thế như vậy trong khi còn trẻ tuổi, với một ngoại hình đẹp và lối đối đáp duyên dáng, mà nhiều bạn bè thân thiết của cô, đã khuyến khích cô đi thi tuyển lựa MC, do Trung tâm Asia tổ chức vào năm 2007.

Trúng tuyển làm người khéo ăn, khéo nói

Qua cuộc thi này, trong khi Quốc Khanh đoạt giải nhất bên cuộc thi dành cho bên ca sĩ, thì Thùy Dương đoạt Giải nhất trong cuộc thi dành cho bên MC, tức những người khéo ăn, khéo nói, duyên dáng và lanh lợi.

Thùy Dương bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên- như một sự giới thiệu sơ sơ- trong DVD Asia 54, và từ cuốn DVD Asia 55, Thùy Dương đã chính thức đảm trách vai trò MC một cách “nhà nghề”, ngang ngửa với các “đàn anh kỳ cựu” Nam Lộc, Việt Dzũng…đem lại sự tươi mát mới cho các chương trình của Trung Tâm Asia, qua các cuốn DVD Asia 56, 57, 58, 59 và nay Thùy Dương vừa hoàn tất việc xuất hiện trong Đại Nhạc Hội trực tiếp thu hình Asia DVD 60 Xuân, được tổ chức tại Đại Hí Viện Long Beach, thành phố Long Beach, Nam California, vào hôm thứ Bẩy 8 tháng Mười Một 2008 vừa qua.

Chính qua chương trình Đại Nhạc Hội này mà mọi người mới khám phá ra được một tài năng khác của Thùy Dương, đó là cô hát cũng hay, khi song ca với thần tượng của cô, là nam ca sĩ Tuấn Vũ, bài hát “Đám cười đầu Xuân” của Trần Thiện Thanh, mặc dù cô nhìn nhận sau đó là “run cầm cập”, nên cô không thể nào bỏ nghề MC để làm ca sĩ chuyên nghiệp cho được, mà chỉ hát cho vui, theo sự khuyến khích của các nhạc sĩ Trúc Hồ, Nam Lộc mà thôi.

Thật ra Thùy Dương tỏ ra thích thú và hài lòng về vai trò MC này của cô, “Vì nó vượt qua ước mơ của Thùy Dương, nó đẹp hơn là Thùy Dương trước đây đã mường tượng đến, nhất là qua Trung tâm Asia, Thùy Dương đã như sống trong một gia đình, với anh Trúc Hồ, chị Diệu Quyên…cũng như các nam, nữ ca sĩ khác…Trung tâm Asia làm cho Thùy Dương hãnh diện trong lãnh vực phát triển âm nhạc của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, cũng như mỗi khi đến Little Saigon, Thùy Dương càng cảm thấy hãnh diện hơn nữa, khi thấy cộng đồng Việt nam hải ngoại còn thành công cả về các mặt thương mại, địa ốc, truyền thông, với các hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình Việt Ngữ, hệ thống nhà hàng với đầy đủ các món ăn của ba miền Việt Nam, mà ở bên quê hương Úc của cô cũng có, nhưng chắc không thể nào bằng ở Little Saigon…

LÊ THỤY

Đọc thêm bài viết về Lisa ThuyDuong Nguyen: http://thuyduongnguyen.wordpress.com/about/

21.11.08

Em di shopping qua UP's email

Ngày xưa Bu nó hiền lành
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà
Từ ngày Bu nó đi xa
Mùi chanh Bu nó quăng ra lại vườn
Chỉ còn giữ một mùi hương

Chanel Bu nó vẫn thường xịt, thoa
Đôi chân lúc trước ở nhà
Móng còn hoen ố, thoảng pha mầu bùn
Bây giờ xanh đỏ tùm lum
Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau
Mỗi nơi mỗi thứ một mầu
Chân quê Bu nó vất đâu mất rồi

Lái xe Bu nó chỉ ngồi
Loại xe Lếch Xợt ghế đôi mui trần
Hột xoàn đeo cỡ ngón chân
Một mình mua sắm chẳng cần hỏi anh
Nghe bà Hanh Phước dỗ dành
Trái chanh Bu nó bơm thành trái cam
Chẻ môi, nâng mũi ,
sửa cằm
Bây giờ Bu nó khác trăm vạn lần
Từ ngày xuất ngoại trao thân
Hương đồng gío nội quẳng dần đi đâu

Qúy Bùi



Hôm qua đi shopping về,
Em mang mấy túi Macy's khoe chồng
Đây là cái áo coat lông ,
Giá sale ngàn chín rẻ không hả mình ?
Còn đây cái váy da xinh ,
Mặc vào em giống minh tinh Hoa Kỳ ,
Và đây cái nhẫn chín ly ,
Hạt trong nước lý đẹp ghê hả mình ?
Em ơi ! dừng lại cho nhanh ,
Máu không lên óc ,tim anh sắp ngừng ,
Sang đây anh vẫn ngaị ngùng ,
Mình là tỵ nạn xin đừng theo Tây
Tóc huyền buông xõa lâu nay ,
Sao em cắt ngắn đổi thay nâu vàng ,
Nói ra lại bảo chồng gàn ,
Em thay đổi quá chỉ làm khổ anh !
Hoa chanh nở giữa vườn chanh ,
Thầy u mình với chúng mình chân quê,
Mai sau đi shopping về
Dấu vào closet đừng khoe với chồng ,
Kẻo không nó lại tăng xông ,
Thận suy,gan yếu ,còn trông mong gì

SJ,

20.11.08

Nấc thang thiên đường

Ngôi biệt thự sang trọng và cổ kính của đại tá Van Trapp trong phim the Sound of Music tôi được xem cách đây 20 năm đã làm cho tôi có 1 niềm đam mê về những bậc thang gỗ. Nét độc đáo của chúng lôi cuốn con người ngây từ đầu lúc họ bước vào những ngôi biệt thự nầy.

Ngôi biệt thự của đại tá Van Trapp trong phim the Sound of Music


Đại tá Van Trapp đang sinh hoạt vui vẻ cùng các con và những người khách trong ngôi biệt thự của ông



Dưới đây là một vài kiểu trang trí của những bậc thang gỗ trong các biệt thự cổ kính và hiện đại.
















Bài của Đỗ Hồng Tuấn
Ảnh sưu tầm

19.11.08

Tim ban do day - Hay nhan vao hinh de xem ro hon





QT st

17.11.08

Chuyện 2 người đàn ông do MH st

Có hai người đàn ông, cả hai đều bị bệng nặng lắm, cùng nằm chung trong một căn phòng của bệnh viện nọ. Một người thì được phép ngồi dậy trên giường vào mỗi buổi trưa hằng ngày để được chữa bệnh bằng cách rút nước trong phổi của ông ta, giường của ông này được kê sát cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Người kia thì chỉ nằm dài trên giường suốt ngày đêm. Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện hằng ngày: Chuyện vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, cả việc những ngày trong quân đội, họ kể cho nhau nghe về những chuyến du lich đó đây.
Cứ buổi trưa hằng ngày, khi phải ngồi dậy để được chữa trị, công việc rút nước trong phổi có khi hằng giờ, để cho thời gian qua nhanh, ông diễn tả cho người bạn nằm cùng phòng những gì ông có thể thấy được bên ngoài khung cửa sổ.
Kể từ đó người bệnh nằm trên giường suốt ngày bắt đầu sống với khoản thời gian buổi trưa quí báu kia, đó là cái thế giới duy nhất, với cuộc đời bên ngoài và thật sự sống với những sinh hoạt và mầu sắc của thế giới bên ngoài.
Bên ngoài khung cửa sổ là một khu công viên với một cái hồ nhỏ xinh xinh, vịt trời và những con thiên nga tung tăngbơi lội trong hồ, trẻ con chơi trò thả thuyền buồm do chúng chế tạo bằng những kiểu mẫu được bày bán trong các cửa hiệu đồ chơi. Những đôi tình nhân tay trong tay giữa vườn hoa đầy mầu sắc của muôn hoa đua nở và xa xa là thành phố nhộn nhịp.
Người đàn ông phải nằm suốt ngày trên giường chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra mọi cảnh sắc do sự diễn tả tỉ mỉ của ông bạn kia ngồi bên cửa sổ. Một buổi trưa ông ngồi bên cửa sổ tả lại một cuộc diễn hành vừa mới đi qua, mặc dù người đàn ông nằm trên giường không được nghe tiếng của ban nhạc diễn hành nhưng ông vẩn có thể trông thấy trong trí tưởng trong khi nằm nghe người kia kể lại câu chuyện thật rõ ràng
Ngày tháng qua nhanh, vào một buổi sáng khi người y tá mang nước vào phòng tắm rửa cho bệnh nhân và khám phá ra người nằm trên giường bên cửa sổ đã qua đời trong giấc ngủ bình yên đêm qua, bà buồn bã cho người trong bệnh viện mang thi hài của ông ra đi. Còn lại người đàn ông nằm suốt ngày trên giường chụp lấy cơ hội để xin chuyển giường sang nằm kế bên cửa sổ, người y tá chấp thuận ngay và chuyển ông sang nằm cho gần cửa sổ sau đó rời khỏi phòng trả lại sự yên lăng cho người bệnh nhân.
Lúc này, trong một cố gắng phi thường, chấp nhận mọi sự đau đớn của thể xác, ông ta đã chống khuỷu tay cố rướng người nhìn qua khung cửa sổ để nhìn ra cuộc đời thật sự bên ngoài lần đầu tiên từ ngày ông vào đây. Ông cố gắng chậm rãi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ bên cạnh giường của ông. Ô kìa! Đầy kinh ngạc, bên ngoài chỉ là một bức tường trống trơn!
Lần sau khi người y tá đến ông ngạc nhiên hỏi "Làm sao ông bạn kia đã kể lại một cách tỉ mĩ những điều kỳ diệu ở bên ngoài chiếc cửa sổ này?" Người y tá đã kể lại rằng người bệnh kia là một người mù và còn không thể thấy được cả bức tường trống vắng ngoài kia và kết luận:"Có thể ông ta chỉ muốn giúp cho ông thêm can đảm". Người ta có thể quên mình để đem lại cho người khác những niềm hạnh phúc vô biên. Chia xẻ một nỗi khổ chỉ chia được một nửa của sự buồn rầu, nhưng đem lại hạnh phúc cho người là một điều sung sướng mênh mông. Nếu bạn muốn cảm thấy bạn giàu có, chỉ cần đếm những gì bạn không thể dùng tiền để mua được.
Cuộc đời là hiện tại như trong ngôn ngữ có câu:"TODAY IS A GIFT, that is why it is called PRESENT"

QT dang tai tu MH's email

15.11.08

Vui Cuoi Cu`ng Be'

Men Tang Ba Huyen

13.11.08

Dung quen ghe tham Mr. Bill o cho Ben Thanh. QT

http://www.youtube.com/watch?v=whV_oKnRXSA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rSgUZsqWdoU&feature=related

Retirement-Về Hưu do QT st



Tác giả hiện là cư dân Anchorage, tiểu bang Alaska. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là tâm sự của người vừa hưu trí. Gật mình thức giấc, nhìn đồng đã hơn 7 giờ sáng, tôi vội vã tốc mền ngồi dậy. Đến sở làm trể là bịnh của tôi. Ông chồng nằm cạnh bên tôi thảng nhiên đang xem báo, tôi nhìn anh với đôi mắt trách móc, và nói:
"Sao anh không gọi em dậy?"
Anh chậm chạp bỏ tời báo đang xem xuống gường, rồi nhìn tôi nói:
"Em đâu có đi làm, dậy làm chi cho sớm, mình retired mà."
Oh! Tôi chợt nhớ ra - mình đã retired rồi. Lại thêm môt ngày trống vắng - khi cuộc đời đã chuyển mình qua một lối sống khác.
Danh từ "Retired" vẫn chưa quen với tôi, mặc dù dạo nầy tôi nói đến rất thường, mỗi khi gặp bạn bè, bạn lối xóm hoặc có ai hỏi đến .
Tôi cũng chưa quen được với lối sống mới nầy, không biết có phải tôi vẫn nhớ đến việc làm, nhớ ở sở, nhớ đến cái computer ở sở, và góc phòng nhỏ của tôi, nhớ đến cái ghế, bây giờ đã có người khác đang ngồi lên rồi, nơi mà tôi đã miệt mài hơn 23 năm qua.
Khi còn đi làm, có những hôm có cảm giác làm biếng, tôi đã ao ước phải chi hôm nay được ở nhà ngủ trễ thêm một chút, và tôi cũng hay nói:
"Phải chi mỗi tuần có holiday, để được nghỉ thêm".
Bây giờ thì tôi không cần ao ước những điều đó nữa, tôi có nhiều thì giờ quá.
Ông chồng tôi thì khác, anh biết thụ hưởng cuộc sống retired hơn tôi, anh dùng những thì giờ trống trải để làm những việc những việc mà khi còn đi làm, anh đã ao ước, và đã xắp đặt để khi retired anh sẽ làm được.
Mỗi sáng, tôi không còn vội vã pha café, nấu ăn sáng và làm thức ăn trưa để hai vợ chồng mang theo đi làm, những hộp đựng thức ăn cho lunch cũng đã được dẹp vào một góc ngăn tủ, vì sẽ không xài thường nữa.
Cái cập da màu đen mà anh đã mua cho tôi để xách đi làm cách đây hơn 23 năm, nó cũng đã được để vào trong một góc tủ, mà cách đây mấy hôm anh có nói đùa với tôi: "Em nên để cái cập nầy vào Viện Bảo Tàng"; tôi đã dùng cái cái cặp nầy hơn 23 năm, nó theo tôi như hình với bóng.
Nhanh thật - môt đời đi làm. Sống ở nước Mỹ - cuộc sống chạy theo kim đồng hồ.Ở nhà, công viêc làm hôm nay của tôi cũng giống như ngày hôm qua. Sau buổi ăn sáng là tôi thu dọn lại những thùng sách cũ, những thùng sách mà tôi đã dẹp từ phòng nầy, dọn qua phòng kia, những quyển sách, những memo dùng làm tài liệu cho công việc ở sở, giờ đã retired rồi, sách vở cũng retired luôn.
Ánh nắng buổi sáng mùa Thu xuyên vào cửa sổ nhà, bây giờ thì tôi có ở nhà thường để nhìn nắng. Tôi phải cố gắng thụ hưởng những ánh nắng nầy, những thời gian nầy, mặc dù trống trải, đôi khi tôi cho là chán, nhưng nhìn lại, sống ở đất Mỹ nầy nều biết thụ hưỡng những giây phút như vậy thì có thể cho là hạnh phúc.
Tôi cảm giác có cái gì đó làm cho tôi thoải mái, vì biết không phải hấp tấp vội vàng, không phải nhìn đồng hồ liên tục vì sợ "bị trể làm".
Tiếng ông chồng gọi từ phòng ăn :
"Em ơi! Chuẩn bị ra ăn sáng, anh nấu gần xong rồi."

PHAN THỊ MINH ĐIỆP

2.11.08

Mong bình yên

Mong bình yên


Tôi có thói quen lục tìm trong ký ức những hình ảnh xưa cũ nhưng lại không bao giờ lưu trữ những kỉ vật. Cũng chẳng hiểu vì sao... Có lẽ do tôi không nhiều nữ tính và ít khi quay đầu lại phía sau lưng...


Vân Lam


Kỳ thật, tôi dễ chạnh lòng trước cảnh khổ của người, nhưng ít khi khóc cho cảnh khổ của chính mình. Trải qua bao sóng gió, mới hiểu sự lạc quan trong tôi lớn đến chừng nào! Thời kỳ đen tối nhất trong đời là lúc ba tôi bị nạn, mẹ con tôi khăn gói trở về quê sống trong một căn nhà tranh rách nát. Ấy thế mà chẳng buồn! Mẹ con chúng tôi (hay chỉ riêng tôi? Đến giờ cũng không tìm ra câu giải đáp) vẫn sống vui vẻ trước ánh mắt ghẻ lạnh của bao người. Lúc đó, nhà tôi nghèo ghê lắm... đến giờ nghĩ lại mới biết rơi nước mắt... Thế mà chị em tôi đều đã học đại học, một quãng đường quá ư chông gai, cuối cùng rồi cũng qua dù nó đã để lại trong tâm hồn tôi những vết thương mãi đến nay vẫn chưa lành...
Năm ấy là năm tôi học lớp 12, có những hôm kiệt quệ tinh thần, tôi ngồi lì trên bàn học đến gần sáng mà chẳng nuốt được chữ nào vô đầu... Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách để vực dậy tinh thần của mình : tìm một tấm bìa cứng màu trắng và nắn nót viết lên đó mấy dòng chữ sau "Phía trước là bầu trời xanh thăm thẳm, cố lên em... những gì em đang làm là cho chính em. Đừng ngã gục giữa đường, em nhé". Sau đó, tôi cắt tấm bìa theo hình oval và cho vào khuôn kính mà ta vẫn thường dùng để treo ảnh. Tôi treo nó ngay phía trước bàn học... Bất cứ khi nào mệt mỏi về thể xác và tinh thần, tôi nhìn lên nó và mỉm cười.
Sự kỳ lạ nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Tôi không cho rằng những dòng chữ đó đã giúp tôi khỏe thêm lên, nhưng chúng đã cho tôi cảm giác được che chở và an ủi khi bên cạnh mình không có bóng cổ thụ chở che (người cha)... Từ đó, tôi đã sống và đã bước ra cuộc đời, đối diện với bao cạm bẫy bằng niềm tin mãnh liệt "Phía trước là bầu trời xanh thăm thẳm"... Nhưng giờ đây, tôi nghĩ dù có bầu trời xanh hay không, tôi cũng sẽ bước về phía trước, cho đến khi sức tàn lực kiệt, tôi tin là như thế...
Bạn đang mong một ngày bình yên? Nó không ở đâu xa... nó nằm ngay trong chính bạn... Khi bạn nhìn cuộc sống không bình yên, nó sẽ hiện ra như thế... Tôi từng có những chuỗi ngày không bình yên, nhưng ngay lúc ấy tôi cố gắng xem như nó đang bình yên, rồi nó cũng bình yên thật... Phải chăng ấy là lúc tôi đã quen với những va chạm trong cuộc đời? Hãy tự cho mình sự bình yên trong tâm hồn bạn nhé, ấy cũng là lúc cuộc sống sẽ trở nên bình yên nhất...

B.Khanh st

1.11.08

Portland muôn màu trong sắc thu

Nếu ở Texas Thắng đang nâng niu những trái hồng ở sân nhà thì ở Portland Tuấn lang thang trong mỗi góc phố để ghi lại những hình cuối thu cho các bạn xem đây.














-----------
"Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

-----------
Hồng Tuấn