2.3.11

bà ngoại

(Cơn sốt ác tính dật dờ đi qua , tỉnh dây vùng sáng chợt trắng xóa mờ dần , nó thảng thốt gọi " bà ơi "
À tỉnh rồi hả con .. mẹ đây mà ... sao cứ mỗi lần sốt mê sãng con lại gọi mẹ là bà thế con ? Uhm! mẹ nó bây giờ tóc điễm bạc trông giống bà hồi ấy.. hồi nó còn bé xíu ....)

Ngày xưa cũng vào lúc trời chuyễn mùa .. Đầu thu se lạnh lẫn trong gió lào nóng thỉnh thoảng vụt qua chợt gây rùng mình ,Năm ấy mẹ dẫn mình về quê ngoại ..
Mấy ngày vật vã trên tàu, hai mẹ con rồi cũng đến Hà nội ..Cuối phố Hàng bột xuôi mãi về Hà đông có một ngõ nhỏ , mình không còn nhớ lắm có một xóm nhỏ , Xóm cò quê Bà nơi xóm nhỏ ấy..xuôi theo con đường lát gạch...
Đến một cổng rào nhỏ có có dây leo xanh , mấy quả gấc chín màu cam gió đung đưa mẹ gọi ... Bà ơi ,!! trong nhà bà mình đi vội ra..
"Gớm nhỡ ? bao lâu rồi cái Hiền nhà bà giờ mới về ..bà dỗi mày ..Ô ! .cháu bà đây à ..?"
Bà ngoại mình đây sao ? Trông bà đẹp lão và nhân hậu .. .. Nắm tay bà ngắm mình mãi " Cu Cún nam bộ của bà xinh thế ,Cún của bà giống mẹ trông xinh như con gái nhỡ ?..con trai giống mẹ khổ ba đời nhà cu cậu ..."
Chiều bà dẫn mình đi chào hàng xóm khoe ..Cháu ngoại nhà tôi con cái Hiền trong nam mới về thăm ..
Bà nói âm bắc giống mẹ nhưng nhiều từ làm mình cứ ngô nghê lạ lẫm.
." cháu chào bà ạ "
Ở nơi này mọi người thích chào nhau lắm . mỗi lần ăn cơm bà lại dạy mình mời mõi cả miệng rồi mới được ăn ..
Cu cún lấy cho bà cái môi nào ...
dạ .. cái này a? cái này là cái dá mà ...
À trong nam gọi là cái dá bà gọi là cái môi ,
Bà bảo nè ! bà gọi con nói dạ , khi bảo con nói vâng nhé ..
Hi hi bà nói gì mình cũng ..dạ tuốt ..
Chiều bà dẫn mình ra chợ mua cái đèn "ông sao" khi đi về mình thích lắm , ngắm mãi chờ đến tối thắp sáng.....người ta làm ren tua ,căng giấy màu nhìn thích mắt..
Bà ơi sao đường làng mình lát gạch nhiều màu, nhiều chỗ mới chổ cũ thế hả bà .?..
À .. bà kể cháu nghe ,ngày xưa trai gái cưới nhau chàng rễ phải đóng gạch nung nộp cho làng và lát một đoạn gạch đường đi trong xóm gọi là lễ..
Tới gần cuối ngõ chổ gạch mòn vẹt. bà chỉ tay này này ,chổ này này, ngày xưa ông cháu lát đó ..
Con gái Thanh Trì làng bà hồi ấy xinh phải biết,có nghề tráng bánh cuốn bằng nước giếng đá ong trong làng nên bánh mới mõng như lụa ..
Thế bà có xinh không bà ?
Có ! bà hồi ấy xinh hơn mẹ cháu ấy chứ ... Cu cún giống bà nhiều hơn ...
..Ánh mắt chợt bà nhìn lên trời
..Ông cháu thồ gạch mãi bên Cầu giấy qua lát đường cho làng bà đó .. Chiếc cầu nhỏ hồi chiều bà kễ cháu nghe ngày xưa quan hai Pháp "Phờ răng xít ngạc nhi" bị dân quân giết đó ..
Chổ dòng sông nước đen thui hả bà ?.
.Ừ mà ngày xưa nó trong xanh lắm..
Sao nơi này tên xóm Cò vậy bà ..? .
. À . ngày trước nơi này là đồng ruộng nhiều cò về làm tổ lắm người ta gọi thế mãi rồi thành tên xóm cháu ạ ..

Chiều Trung thu , ngày rằm bà dẫn mình đi chùa khi qua cánh đồng lúa đường ven bờ ruộng lối gập ghềnh khó đi, Bà bảo cứ để bà bế cháu , ......
.Cháu lớn rồi bà ạ ..cháu tự đi được mà .....
Cu cún của bà hay nhỡ ? cả ngày im như thóc , ngang như cua ,giống bố mày ."
Bà chợt thở dài..
Ngôi chùa cổ rêu phong ..Sư cụ trụ trì cũng gầy nhom rêu phong nâu xẫm như ngôi chùa .Trước chùa có cây cổ thụ to đùng mà trái thì giống hệt trái xoài nhỏ .. bà ơi ! sao cây xoài ở đây xù xì to mà trái nhỏ xíu thế hỡ bà ..
Trái trông giống xoài chứ nó là quả "muỗm" chua lắm ..
Quê nội cháu xoài cây thấp mà trái to mà ngọt lắm cơ ! .
.Ừ miền Nam nhiều trái ngọt.. Thế nên cái Hiền nhà bà mới theo bố mày về nam .. .Bà bâng khuâng nói khẽ sợ mẹ nghe ..
Xong lễ chùa , trên đường về bà mua cho mình chùm trái "dâu da" lạ hoắc , chua chua ngọt ngọt vừa đi vừa rức ra mút, cái vị chua mà thanh thanh mùi trái dại bây giờ mình vẫn nhớ khi mỗi lần uống nước chanh dây....
Dăm ánh mắt núi bàn chân ngừng lại
Ngỡ ngàng kìa phải dáng dâu da xoan?
(Hương dâu da xoan)

Tối ngõ nhỏ mình cầm đèn ông sao chờ rước đèn .. Sợ mình lạc đường bà cứ theo nắm tay , dúi vào tay mình cái bánh cốm xanh ...
" Quà trung thu bà dành cho cháu đó "
Mình lại ê a đọc cho ngoại nghe bà thích lắm :
" Bà ơi cháu rất yêu bà ,đi đâu bà cũng mua quà về cho ,
Lâu lâu có chiếc bánh bò ,bà chia cho cháu phần to nhất nhà ".
Nơi này bây giờ bánh Trung thu hộp to hộp nhỏ sao mình vẫn nhớ cái bánh cốm xanh của ngoại, đèn treo nhấp nháy , lại nhớ ánh nến lung linh rước đèn bé con . nhạc mở to đến tức ngực.. mình thèm nghe câu hát đồng dao xưa ....
" Ánh trăng trắng ngà có cây đa cao
Có thằng cuội già ,ôm một giấc mơ..."

Tối giữa thu trời chuyễn mùa sốc lạnh , Chợt nhớ bà nơi quê ấy , Ở bìa làng có ngôi mộ rêu phong của ngoại, Ngày rằm chắc có khói hương thơm trầm quyện trong gió, gợi nhớ mùi nhang bắc lễ chùa ngày rằm trung thu xưa..
Mình nhớ không gian yên lặng tĩnh mịch. nghe trong gió tiếng hát rước đèn trẻ thơ, nhớ cái bánh cốm xanh bà dúi trong tay mình ngày nào háo hức ăn vội còn thơm mùi nếp mới.
" Bà ơi cháu sẽ khỏe lên , hết ốm cháu sẽ về thăm bà mà ."
- Mẹ à con mơ thấy bà về dắt tay con đi .
" Con lại nói gỡ mẹ giận con đó "..

thu 2009
Hoang An Er
( trích NK HA trong Blog Thơi Gian của Eric HA -- Thanks)
MH

No comments:

Post a Comment