Trước hết xin cảm ơn những e-mail của quý vị đã gởi về để an ủi cho một “trái tim mùa đông”. Chuyện tình nhân gian quả là không ai giống ai, nhưng đa số đều khổ là cái chắc, nếu không sao có câu “tình là dây oan” chứ! Qua đó, tôi đã biết được nhiều câu chuyện tình cũng lâm ly bi đát chẳng kém gì của mình. Yêu nhau rồi phụ nhau để làm chi vậy? Vui lắm sao?
Thời gian đôi lúc chặn đứng tim ta nghẹn ngào. Trước bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cánh buồm thơ luôn bị neo về, kềm tỏa. Thế là lại dạo phố một mình, đi coi phim một mình, ai tin được rằng tôi đang sống những chuỗi ngày đơn độc, và một lần nữa tôi lại muốn gục đầu lên vai ai đó mà khóc. Phải chi bây giờ có người ấy ở kề bên để chia sẻ với tôi một điều gì đó. Sao tôi vẫn nghĩ đến “kẻ bạc tình” kia, mặc dù người ta đã bỏ tôi đi trong cơn hoạn nạn. Có lẽ tôi phải để chân chạm xuống mặt đất, cứ đứng trên mây hoài chẳng biết tình đời đổi trắng thay đen ra sao” Đứng lại hai chân trên đất rồi, thay vì ngước lên trời rơi lệ hỏi “tại sao?” thì cười ba tiếng mà nói “đời mà!”
C'est la vie! Dù không muốn chúng ta cứ phải bị cuốn theo lực ly tâm của xã hội vì bản chất cuộc đời luôn luôn là tàn nhẫn (???) Tôi muốn theo Marcel Proust tôi đi, đi “tìm lại thời gian đã mất”, bên cạnh tôi ngày xưa là hạnh phúc. Mất mà vẫn chưa tin là thật. Quẩn quanh trôi mãi.. lòng người như nước chảy sông trôi. Con sông đời không như dòng sông tuổi nhỏ, tôi vẫn bơi theo những luồng tưởng nhớ suýt bao lần chết đuối không may.
Hạnh phúc! Chẳng bao giờ đủ, bởi vì nó.. mong manh hơn mây trời, nhẹ hơn nước và mềm hơn tơ, hạnh phúc thực sự chỉ đến với ai biết tìm kiếm nó, không bao giờ hạnh phúc tự đến với loài người. Tự nhiên sau một cú sốc tình cảm mình triết lý ghê dzậy ta! Chao ôi! Khi đau khổ thì nhất định là có kẻ gây ra cớ sự, và phải đem cái kẻ đó ra để mà.. gây sự. Khốn nỗi kẻ này lại là cả một tập đoàn đang cai trị dân ta, nước ta. Không phải sao? Nhất là tháng Tư lại về thì phải lôi cổ chúng ra mà hài tội. Không có cái 30 tháng 4 oan nghiệt kia, thì đâu có bao nhiêu người yêu phải chia lìa, ngăn cách. Chia ở biển này, cách ở sông kia..
Cái mà họ gọi là ..Mẹ Tổ Quốc. Định nghĩa này chứa một nội dung sâu xa. Mẹ Tổ Quốc không bao giờ mất đi vẻ kiều diễm của mình, bao giờ cũng âu yếm, xinh đẹp.. Cái “Mẹ Tổ Quốc” mà họ thường ca tụng kiểu đó, đã không đem lại hạnh phúc cho những đứa con của mẹ. Chúng phải chia lìa nhau vì vận nước, và trong cơn chia ly ấy, đã có bao nhiêu mối tình đã không vượt qua được thử thách của hai phương trời cách biệt?
Không có gì tệ bạc bằng chối bỏ những gì mình đã yêu thương. Tình yêu là đôi đũa mà bẻ gãy sẽ có một chiếc thừa. Ngày tháng trôi qua sao lòng vẫn chưa nguôi ngoai một hình bóng, gieo dối trá làm sao gặt được sự chân thành, ấy vậy mà gieo chân thành cứ lại gặp dối gian. Không nên giao ước với điều gì khi chưa tin vào điều đó, chúng ta không chỉ thấy những trơn tru, tròn trĩnh mà còn thấy những sù sì, góc cạnh của cuộc đời, ở đó là sự bình an của một con sóng hiền hòa và còn là tiếng kêu thét của một hồi chuông báo động.
Có lẽ người chỉ là cái bóng của một tình yêu suốt đời tìm kiếm, chúng tôi đã có những ngày thân ái đẹp làm sao.. Ô! Cơn mưa đầu mùa nào cũng đẹp làm sao! Và mối tình đầu nào cũng không bao giờ trở lại lần nữa. Cảm ơn những cơn mưa như ta đã cảm ơn đời, cảm ơn cuộc tình, cảm ơn người đã yêu ta trong cõi đắng cay này. Kỷ niệm mà ta đã vô tình đánh mất sẽ trở về rực rỡ như tình đầu.
Trong khoảnh khắc giữa giờ trưa này tôi bắt gặp một cái gì trong tâm tư chợt nghèn nghẹn thương nhớ. Nhớ quê hương và những hàng me, trời xanh gió, lá xanh cây, hòa lẫn màu nắng vàng hanh tạo cho không gian chút gì thật sinh động, gợi thổn thức, gợi nao nao, gợi khắc khoải. Khắc khoải như những khuya chợt tỉnh giấc thấy mình đối diện với một sự im lặng màu đen. Khi người ta có một tâm hồn lai láng, lai láng như nước thủy triều kia không bao giờ ngơi nghỉ, thì một ly nước suông cũng có thể là biển cả. Hãy hiện diện giữa đời như những đợt sóng trào hay chỉ là người hiện diện cô đơn.. Có phải chúng ta đã bỏ phí đi biết bao tuổi thanh xuân tươi đẹp để mỗi ngày lại chìm đắm trong khổ đau và đào sâu thêm cái hố chán chường mà người ta thường vô tình tẩn liệm trước đời mình trong đó.
Nếu tạm quên tình cảm riêng tư đi cũng còn nhiều điều nhức nhối để thấy tháng Tư buồn không vui.. Hồi còn ở VN, có lần vào chơi một nhà ở phố cổ Hội An tình cờ tôi thấy một tờ lịch bướm có in dòng chữ “Nếu quí vị biết tin tức về những người Mỹ mất tích, xin vui lòng thông báo cho chính quyền địa phương hay các viên chức Hoa Kỳ gần nhất”. Tờ lịch được in năm 1975, không ghi tháng nào, nó gợi lên trong tôi một cái gì đó buồn buồn khó tả. Người ta giết nhau rồi tỏ lòng thương xót cho những nắm xương tàn..
34 năm, thời gian thật chậm khi có hai tâm hồn bên nhau, thời gian thật nhanh khi tâm hồn cô đơn thiếu vắng. Tôi chợt nhớ một câu của nhà văn Tolstoi: “Không phải rơi xuống mà phải nở rộ - phải thức tỉnh dậy để mà ham muốn, phải yêu, hòa hợp. Quên lãng không còn là một cái mầm sống cô đơn nữa, và toàn bộ giấc mộng ngắn ngủi này để rồi lại chết, lại chia ly và một chuyến bay của những tinh thể giá lạnh!” Điều quan trọng là thức tỉnh để đừng “rơi xuống”, đừng để bao người yêu quí ta phải đọc những dòng phân ưu ta chỉ vì một người không biết qúi trọng ta.
Và 34 năm nhiều người đã phải xa nhau vì một cái tháng Tư đau buồn đó, tháng Tư sẽ mãi mãi buồn nếu như quê hương ta vẫn còn ngoại nhân đến hành hạ đồng bào ta trong các hãng xưởng, lấy các thiếu nữ Việt về đất nước họ làm nô lệ sex, lấy đất đai tổ tiên ta làm của họ .. Bao giờ thì chúng ta mới có được một tháng Tư vui?
Ngô tịnh Yên
No comments:
Post a Comment